Cô vẫn khăng khăng ôm chặt lấy cổ anh lườm nguýt Mạc Bằng:
"Tôi thích như thế đấy thì sao?"
Anh mỉm cười, cẩn thẩn đỡ lấy cô quay người lại hất tay ra hiệu cho Mạc Bằng và Hàn Đăng.
"Hai người về đi"
Dường như Hàn Đăng và Mạc Bằng hiểu ý anh bèn đút hai tay vào túi quần quay người ra về. Trước khi đi cả hai còn đồng thanh:
"Chúc hai người một đêm vui vẻ"
Nói xong cả hai chạy thẳng cẳng. Giai Kiệt che miệng cười rồi cũng biết ý lui vào bên trong. Cả không gian của nhà ngoài bây giờ chỉ còn anh và cô, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô:
"Được rồi đó, em xuống đi"
"Không, không"
"Thôi được rồi, tùy em đấy"
Anh còn phải tiếp tục làm việc nhưng cô cứ bám lấy anh không chịu rời. Anh bất đắc dĩ vừa phải đỡ cô vừa phải làm việc. Sau khi dọn dẹp xong anh vào phòng làm việc riêng rồi ngồi xuống ghế, lúc này cô mới buông cổ anh ra chễm chệ ngồi trên đùi anh.
Anh nhíu mày, chống tay nhìn cô:
"Từ khi nào mà Tô Dịch Nhi em lại biết làm nũng kiểu đó hả?"
"Chẳng phải đây là cách mấy cô gái nai tơ hay làm sao? Em không hợp à?"- cô phồng má.
Anh đưa tay gõ lên đầu cô, một tay giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn:
"Em nghĩ tôi thích gái nai tơ sao?"
Cô lặng lẽ đặt tay lên vai anh nghiêm túc:
"Giai Kiệt nói hôm nay Ngô Tuyết Lan đã tới đây không những tự tiện vào phòng em cô ta còn lấy đi tấm ảnh chụp của em, thiên kim đại tiểu thư lại vô duyên đến thế sao?"
"Sao cơ? Ngô Tuyết Lan vào phòng em?"
"Nếu em ở đó em đã cho cô ta một trận"
Anh ngơ ngác:
"Vậy cả ngày nay em không ở nhà sao Tô Dịch Nhi?"
Cô chột dạ, lại lỡ tiết lộ cho anh biết là cả ngày nay mình không ở nhà. Cô tính làm lơ câu hỏi ấy chạy ra ngoài nhưng bị anh giữ chặt lấy. Anh hỏi cô:
"Em lại chạy ra ngoài có phải không?"
"Em…em…" - cô ấp úng.
Anh thở dài mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Cô quay người nhìn theo thì giật mình phát hiện khẩu súng mà anh lấy ra giống y hệt khẩu súng sáng nay cô cầm theo. Anh ném ra một xấp ảnh toàn là ảnh chụp tử thi, anh nói:
"Là em làm đúng không?"
Xấp ảnh ấy toàn là ảnh người chết vì bị bắn. Bất ngờ thay những người bị bắn ấy lại có liên quan đến đường dây buôn bán hàng cấm mà đội của anh đang điều tra. Anh nghi ngờ cái chết của họ là do cô gây ra nên đã hỏi. Cô nuốt nước bọt, nhìn mấy tấm ảnh đó cười trừ:
"Sao em có thể giết họ được chứ? Anh nhầm rồi"
"Tôi còn chưa nói là em giết họ…"
Cô ngơ người nhìn anh chột dạ: "Chết rồi!"
Anh nhìn khẩu súng trên bàn rồi nhìn cô:
"Tất cả bọn họ đều chết vì một phát súng, qua kiểm tra thì chính là loại đạn của súng này, có phải em đã lấy nó đi để viết bọn họ không?"
"Em không có, em không có làm vậy" - cô lắc đầu.
"Tô Dịch Nhi, đừng có chối nữa" - anh quát.
Không gian yên lặng một lúc. Cô ngồi im trên đùi anh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, còn anh thì bị cô làm cho tức điên đến mức không biết nên làm gì tiếp theo. Bộ dạng của cô lúc này chẳng khác nào giận dỗi, anh lại không nỡ làm to chuyện.
"Nếu em không phải bạn gái tôi thì đã không thể ngồi ở đây rồi có biết không?"
"Anh nói vậy là sao?"
"Tôi biết em căm ghét người của Sói Đen nhưng em tự tiện ra tay giết người thế này sẽ bị coi là đồng phạm của bọn chúng"
"…"
"Từ lần sau đừng có tự ý là lấy súng đi giết người như thế nữa, nếu còn tái phạm thì cho dù có là bạn gái của cảnh sát trưởng em cũng không thể thoát tội đâu"
Cô mỉm cười ôm chầm lấy anh.
"Chẳng lẽ anh lại muốn giam em vào tù lần nữa?"
Anh đưa tay vuốt mái tóc đen nháy của cô:
"Còn quậy phá thì tôi sẽ làm thật đấy"
Cô đánh trống lảng sang chuyện khác nên