" Nhưng Khiêm nó dặn dì dọn căn phòng đối diện phòng nó cho con."
Lạy hồn, anh ta vẫn lì đòn nhỉ? Hạ Nguyệt bắt đầu rối rắm vấn đề chỗ ở này, dù gì dì Lý chỉ nghe lời anh ta mà làm nếu cô còn không chịu thì không phải làm khó dì ấy quá hay sao.
Nhưng mà cô thật sự không muốn ở gần cái tên đáng ghét đó một chút nào, nhìn thấy mặt là muốn đập cho một trận rồi.
" Vậy cũng được."
Cô cùng dì Lý làm bữa tối rồi dọn ra bàn, công nhận tay nghề của dì Lý trên cả tuyệt vời, trong thời gian ngắn như vậy đã nấu ra được nhiều món như vậy.
Ở đây không an ủi tinh thần được thì an ủi cái bụng cũng được, tóm lại cô cũng không lỗ.
" Chúng ta ăn thôi dì."
" Đợi một chút nha Nguyệt, Khiêm nó sắp về tới rồi."
Đừng như vậy mà, cả bàn đồ ăn ngon vậy mà phải ăn chung với anh ta thì ảnh hưởng khẩu vị lắm, thà cô lên phòng nhịn đói còn hơn.
" Dì ơi, con đói quá, con có thể ăn trước được không?"
Thật không may, ngay khi cô vừa dứt lời, bên ngoài cũng truyền tới tiếng mở cửa.
Cảnh Khiêm đi vào nhà rồi cởi giày, động tác có chút khó khăn vì cánh tay còn phải băng bó.
Hạ Nguyệt bụng thì đang đói đến mức đang đánh trống phản kháng, còn anh thì cứ từ từ như con rùa khiến cô có chút bực bội.
" Đàn ông con trai làm ơn nhanh tay nhanh chân lên, cứ lề mề làm người khác phải đợi là sao vậy hả?"
" ...!"
Cảnh Khiêm giờ mới để ý thấy có người khác ở trong nhà, chợt nhớ đến hồi sáng dì Lý nói có một người đàn ông đưa một cô gái tay chân bị dán băng keo tới thì anh liền biết đó là cô.
Nhưng sáng nay vừa thoát kiếp nạn thứ 82 cộng với anh bận việc ở công ty nữa nên quên bén mất.
Bây giờ thấy cô đang đứng trong phòng ăn nói ra thì sự cảnh giác của Cảnh Khiêm được đẩy lên mức cao nhất.
Không dám chậm chạp nữa, anh nhanh chóng lên lầu thay quần áo rồi xuống ngồi vào bàn.
Không biết vô tình hay cố ý mà dì Lý và Hạ Nguyệt ngồi cách anh một khoảng, cứ như anh là vật thể cần phải cách ly vậy.
Dì Lý múc cơm cho cô và anh rồi mọi người bắt đầu dùng cơm.
Không khí ở bên cô vui vẻ, hài hòa bao nhiêu thì bên anh cô quạnh bấy nhiêu.
Rõ ràng là đẩy anh ra rìa, xem hai người họ nói chuyện vui chưa kìa.
" Dì Lý, sắp tới nam chính đó có tổ chức một buổi họp báo, con nhất định sẽ dành được vé tham gia buổi họp báo đó rồi con dẫn dì đi nhé?"
Dì Lý đôi mắt sáng rỡ, cảm giác mình được quay về tuổi thanh xuân theo đuổi thần tượng.
" Nhưng dì lớn tuổi rồi, đến đó có kì quá không?"
" Sao lại kì, mỗi người đều có quyền yêu thích hoặc thần tượng ai đó.
Điều này không phân biệt tuổi