Hạ Nguyệt thật sự nghi ngờ cái thằng khỉ này sinh ra để chọc tức cô.
" Bây giờ một là uống, hai là ăn đập."
Cảnh Khiêm lập tức uống cạn ly, không dám phản kháng.
Haizzz, từ ngày gặp cô cái tình tình khó ở hay hung dữ gì gì đó trong miệng mọi người đều bay mất tăm, trong mắt cô anh chỉ là một kẻ dễ bắt nạt mà thôi mặc dù anh dư sức đấu tranh dành lấy độc lập tự do cho bản thân.
Cô cầm lấy cái ly rỗng đem đi rửa rồi quay trở lại, đưa tay về phía Cảnh Khiêm.
" ??? "
Anh trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.
Chả lẽ lại muốn đánh anh nữa?
" Tôi uống hết rồi mà..."
" Tôi đỡ anh về phòng."
Cảnh Khiêm ngoan ngõan để cho Hạ Nguyệt đỡ về phòng, thật ra là anh không hề say một chút nào, chẳng qua là muốn tách cô ra khỏi người đàn ông kia và một phần là nổi hứng chọc ghẹo cô.
Ngàn năm mới có cơ hội mà, dại gì không tận dụng chứ.
Hạ Nguyệt lần đầu bước vào phòng của anh nên đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá.
Khác hẳn với màu trắng của căn nhà, phòng anh lại lấy màu đen làm màu chủ đạo.
Chiếc giường king size được đặt ở giữa căn phòng, kế bên là một cánh cửa dẫn đến một không gian phòng khác, nếu cô đoán không sai thì chắc là phòng để quần áo.
Trong phòng không trang trí nhiều, chỉ có một kệ sách rất to nằm ở trong góc phòng.
Trên đó có đủ loại các loại sách nói về phạm trù kinh doanh mà cô không hiểu nổi.
Quan sát xong thì để anh ngồi xuống giường, đang định bỏ đi về phòng thì cổ tay bị nắm lấy, Cảnh Khiêm chỉ nắm nhẹ không hề dùng lực.
" Gì nữa đây, muốn ăn vạ hay gì?"
" Tôi muốn đi tắm."
" Anh tắm hay cứ vậy mà ngủ đâu có liên quan gì đến tôi đâu?"
" Nhưng tay đau, không tự tắm được."
" Thế nên?"
" Cô tắm cho tôi."
" !!! "
Đờ mờ, uống rượu cái giở thói lưu manh luôn rồi.
Làm ơn đi, cô ăn chơi trác táng, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo nhưng chưa thấy hay sờ người nào đâu chứ ở đó mà tắm.
Hạ Nguyệt thầm nghĩ anh ta có chập mạch ở đâu không vậy, dám mở miệng kêu cô tắm cho anh á? Mơ đi diễm.
" Tôi thấy anh nên tự giác đi tắm hoặc là đi ngủ."
" Người hôi rượu, không ngủ được."
" Vậy thì đi tắm đi."
" Tay đau làm sao mà tắm?"
" Chứ mấy ngày nay ma tắm cho anh à?"
" Dì Lý tắm."
"..."
Hai người cứ cãi qua cãi lại một hồi, một người đòi tắm còn một người nhất quyết không tắm giúp.
" Cô tới đây là để chăm sóc cho tôi mà?"
Hạ Nguyệt cứng họng, này là hết đường chối.
Nhưng kêu cô tắm cho anh thì cô không muốn, giờ đi kêu dì Lý dậy thì tội cho dì ấy lắm.
Cô thở dài một cái rồi cắn răng trả lời.
" Tắm thì tắm, tôi sợ anh chắc."
Cảnh Khiêm cảm thấy buồn cười nhưng cố nén, vẻ mặt của cô bây giờ cứ như anh đang ức hiếp