" Cô!!! Đây là nét đẹp trời ban đấy.
"
" Trời ban? Vậy để tôi bẻ thử cái mũi kia xem có thật hay không, cả cái cặp dưa hấu trước người nữa, bơm lố tay quá nên xệ rồi kìa.
"
Văn Hoa Hoa bị nói trúng tim đen, tức nghẹn đến đỏ mặt, tay chỉ thẳng vào mặt cô.
" Cô ghen tị vì tôi có tiền đi thẩm mĩ chứ gì, người như cô thì làm sao mà đến được những chỗ cao cấp như vậy.
"
Hạ Nguyệt vẫn chăm chú xem xét cái giường trước mặt, không hề bị cô ta chọc tức.
" Ông trời khá là bất công nên tôi xinh đẹp từ trong trứng nước, không cần phải đi thẩm mĩ làm gì.
"
Thấy thuận mắt cái giường nên Hạ Nguyệt gọi người đến thanh toán.
" Làm phiền thanh toán cho tôi cái giường này.
"
Cô chọn một cái giường không to lắm, vừa đủ cho một người.
Nó được thiết kế theo phong cách hiện đại, phù hợp với căn hộ của cô và cái cô thích nhất là cảm giác khi nằm rất thoải mái.
" Tôi lấy cái này, trả gấp đôi.
"
Văn Hoa Hoa ném thẻ vào trong tay nhân viên, công khai tranh giành với cô.
" Văn Hoa Hoa, tôi là người tới trước.
"
" Thì sao, tôi thích cái này nên tôi phải có nó.
Cô nên chọn mấy cái rẻ rẻ thôi, nghèo mà cũng đòi mua cái mắc như vậy làm gì.
"
Hạ Nguyệt hơi khó chịu, còn bao nhiêu thứ phải mua mà con đuông dừa này cứ cản trở, phải dạy cho cô ta một bài học mới được.
" Tôi trả gấp ba.
"
Cô ta cũng không chịu thua, bắt đầu lên giá.
" Gấp năm.
"
" Gấp sáu.
"
" Gấp mười.
"
" Tôi nhường cô.
"
Văn Hoa Hoa hài lòng vì cô ta đã thắng, miệng cười muốn lên tận mang tai.
" Hạ Nguyệt, cô không biết lượng sức còn muốn đấu với tôi? "
" Cô ơi cho tôi hỏi mẫu này trong kho của cửa hàng còn không? "
Cô không đáp lời cô ta, quay sang hỏi nhân viên.
Nhân viên nữ, người đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện này giờ có hơi muốn cười nhưng cố nén, chuyên nghiệp trả lời khách hàng.
" Thưa tiểu thư có ạ.
"
" Vậy lấy cho tôi một cái, giao đến địa chỉ này nhé, quẹt thẻ giùm tôi.
"
" Cái gì??? "
Cô ta cao giọng chất vất.
" Văn Hoa Hoa, thích tới nổi trả gấp mười thì tôi nhường lại cho cô đó.
Cái này không phải bản giới hạn, trong kho của người ta hẳn là có.
"
" Tại sao cô không nói sớm? "
" Có hỏi đâu mà trả lời.
Lần sau muốn hơn thua với tôi, lắp não vào rồi nói chuyện.
"
Hạ Nguyệt sải bước rời đi, tiếp tục công cụôc mua sắm của mình.
Đến khi mua xong thì phát hiện một mình cô căn bản không thể vác hết về được nên đành gọi cho con người đang bận rộn làm việc kia.
Chuông chưa kịp đổ thì anh đã nghe máy.
[ Anh nghe.
]
[ Rảnh thì đến trung tâm thương mại đón tôi với, mua đồ nhiều quá xách không nổi.
]
[ Được, anh tới ngay.
]
Cô đứng trước trung tâm thương mại đợi anh, nào ngờ Văn Hoa Hoa lại lượn lờ trước mặt cô nữa.
" Không có xe về sao? Có cần tôi cho cô đi nhờ xe về không? À mà thôi, mắc công bẩn xe tôi mới mua.
"
" Văn Hoa Hoa, cô có thấy phiền không chứ tôi thì có đó.
Không có việc gì làm hay gì mà cứ như con đỉa uốn éo trước mắt tôi vậy.
Tôi cho dù có lết bộ về cũng không cần cái xe của cô chở đâu.
Biến dùm, cám ơn.
"
" Cô...!cô...!cô có biết tôi có ai chống lưng không mà dám nói tôi như vậy hả? "
Cô ta hét toáng lên, bộ dạng muốn gây gổ đến cùng.
" Già rồi thì