Cp này là của chuyện cũ, nhân vật sau sau sau này mới xuất hiện ở chính văn.
Cp Cố Tùy Thanh x Trần Đông Quân.
___________________________________
Đông Quân là một kẻ không có cảm giác tồn tại, hắn ẩn mình trong góc, dấu đi hơi thở của bản thân đem chính hắn thành tồn tại của một cái bóng mờ nhạt.
Sinh ra vốn ngậm thìa vàng lại cố chấp đâm đầu vào trường quân đội, sống chết mà cãi cha cãi mẹ tham gia vô bộ đội đặc chủng.
Hắn biết, hắn không giống họ, hắn là đứa trẻ di truyền mọi đặc điểm của cậu Ba hắn, người mà trong gia tộc không ai muốn nhắc đến.
Vô cảm, máu lạnh nhưng sỡ hữu trí tuệ và sức mạnh hơn người, bẩm sinh đã là một cỗ máy giết người hoàn mỹ.
Trần Đông Quân không hiểu rõ nhân tình, chẳng quan tâm cảm xúc kẻ khác, hắn chọn quân đội cũng chỉ đơn giản vì ở đó, hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, không cần quan tâm quá trình, cái cần là kết quả.
Hắn vừa thoả mãn được bản năng chiến đấu của mình, vừa góp một viên gạch cho đường công danh của mấy đứa em sau này, một công đôi việc quả thật là hoàn hảo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng trần thế trêu đùa, tạo hoá lại đẩy hắn rơi vào lưới tình cùng với người con trai ấy.
Một người con sinh ra trong gia đình giàu có, được cho đi du học phương tây mới về, lần đầu khi vừa hoàn thành nhiệm vụ men theo đường núi trở về, hắn bắt gặp anh trong rừng tre già mà cứ ngỡ gặp trích tiên.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc khá dài cột tùy tiện sau gáy, ánh mắt trong vắt tròn xoe, gương mặt thanh tú nhưng không bị nữ tính quá, lại thêm da trắng như bạch ngọc.
Tùy Thanh thực sự quá mức đẹp, đẹp đến mức những nữ nhân như mẹ hắn cũng phải ghen tị.
Nhờ công chú chó kia, anh và hắn không quen thành biết.
Trần Đông Quân nào biết lòng mình ra sao, hắn cứ ngỡ mình chỉ là yêu thích tài năng của anh.
Dù sao Tùy Thanh thực sự rất giỏi, anh không chỉ thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp mà còn biết chữ Hán, chữ Nôm. Đã thế quanh thân anh như có như không vầng sáng của thần minh, khoé môi anh luôn khẽ cong như cười như không, ánh mắt anh luôn dịu dàng nhìn ngắm nhân gian. Anh vẫn luôn cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, những đứa trẻ vô gia cư, anh cứ cho đi lòng tốt mà chẳng cầu nhận lại.
Đôi bên có những lúc gặp nhau chẳng nói điều chi, nhưng lúc nào không khí cũng đều hoà thuận, êm đẹp đến bất ngờ.
Hắn biết Tùy Thanh rất tốt đẹp, vì lẽ đó quanh anh lúc nào cũng không thiếu những cô nàng lẽo đẽo theo sau, hắn ghét bọn họ. May mắn sao Tùy Thanh lại là con người khá cổ hủ, anh không tiếp xúc với những người con gái đó nên chỉ có hắn mới được ôm anh, chỉ có hắn mới được xoa đầu anh, chỉ có hắn mới được thân cận bên anh...Nhưng mà.
Trần Đông Quân phẫn nộ. Cái xúc cảm gọi là ghen ăn mòn lý trí của hắn
Hắn chỉ dám hằng đêm len lén nhìn anh, rồi ngây ngô hôn trộm chút chút lên bờ môi tái nhợt ấy. Hắn hèn nhát, hắn sợ hãi anh chán ghét, căm hận bản thân bao nhiêu, thì lại có những kẻ bất chấp sự kháng cự của anh, bất chấp anh sợ hãi mà cưỡng bức đôi môi ấy, xé toang chiếc áo sơ mi trắng luôn kính cổng cao tường kia.
Ôm người trong lòng, tim hắn vẫn còn loạn nhịp, máu vươn trên sàn nhà và mùi tanh ngày càng đậm minh chứng cho việc. Nếu hắn đến trễ, thần minh của hắn sẽ bị làm nhục, bị vấy bẩn và bị hành hạ không chút thương tiếc.
Hắn giết người rồi, hắn còn giết người trước mặt Tùy Thanh, chắc chắn anh sẽ chán ghét hắn, sợ hãi hắn. Thanh tốt như vậy bị đứa trẻ cướp túi tiền cũng chỉ thở dài than nhân gian khó khăn, đến cả trẻ con cũng chẳng giữ nỗi thiên chân. Mà giờ, hắn lại giết người.
Giết người là tội không thể tha, giết người đền mạng, hắn không có mệnh mệnh, không có bản án tử hình lại rút súng bắn chết người.
Thấy anh run rẩy trong vòng tay mình, hắn bỏ súng xuống, lấy điện thoại của mình ra nhét vào tay anh:
"Báo cảnh sát đi, tôi đã giết người rồi, anh cứ nói là do tôi phát bệnh, sẽ không ai biết đến anh, anh sẽ không bị họ đàm tiếu."
Thanh nhìn Quân hồi lâu, rồi ném điện thoại đi, anh lắc đầu bảo:
"... Tôi sẽ không để anh bị bắt."
Quân bỗng bất chấp, hắn đè anh ra sàn nhà, máu tươi lan ra dính vào người anh khiến lý trí hắn đứt cái pạch.
Hắn hôn anh, hay đúng hơn là gặm cắn, răng môi va chạm, hai người như hai kẻ sắp chết khát trên sa mạc, bấu víu lấy nhau chiếm đoạt từng hơi thở, từng chút mật dịch trong khoang miệng của nhau.
Thanh chợt đẩy hắn ra khi hắn muốn tiến xa hơn khiến Quân có chút hụt hẫng. Nhưng sau đó, tâm trạng hắn liền bay lên thiên đàng khi anh nói:
"Dọn cái xác trước đã, tôi không muốn chúng ta làm tình trước mặt một cái xác."
Thanh vì hắn mà phanh thây cái xác đó, lọc sạch xương cốt của gã ta, đem thịt nấu chung với xương heo mua ngoài chợ, anh vì hắn buông bỏ xiềng xích đạo đức, nấu chín thịt trộn cùng heo phân phát sạch sẽ. Xương cốt bị anh và hắn nướng cháy giã thành bột mịn rải xuống hồ, căn nhà hoang xảy ra án mạng cũng bị họ đổ xăng châm lửa đốt trụi.
Hắn đã kéo anh khỏi thần đàn, đem anh rơi xuống vũng lầy tội lỗi cùng mình, nhưng Quân không hối cãi.
Hắn ôm lấy anh, họ đã bên nhau hơn 2 năm kể từ đêm định mệnh đó. Hắn mang anh đi, đi cùng hắn qua những nhiệm vụ điên rồ và khủng khiếp nhất dưới danh nghĩa cố vấn, hắn cũng kéo anh vào cuộc chiến của lợi ích.
Những kẻ thoát tội nhờ tiêng bạc và quyền lực, chính tay anh và hắn sẽ tiễn chúng đi chầu trời mà tạ tội với người đã khuất. Càng bên nhau hắn càng si mê anh.
Tình yêu mà hắn dành cho anh là thứ gì đó mà hắn chẳng hoài giải thích được,