Ra ngoài cổng trường, Đồng Lôi liền lấy từ trong túi xách một cái đèn pin nhỏ chiếu sáng đoạn đường phía trước.
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn pin, nụ cười xinh tươi trên gương mặt trắng nõn kết hợp với thân hình linh lung mỹ diệu của Đồng Lôi khiến cho Quý Phong lại không kìm chế nổi nhịp tim đang loạn đập của mình.
- Lớp trưởng, để mình cầm giúp cặp và đèn pin cho.
Nói đoạn, không để cho Đồng Lôi có cơ hội từ chối Quý Phong đã giành lấy cặp và chiếc đèn pin trong tay cô.
Đồng Lôi cũng không có ý lấy lại cặp và đèn pin, chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn. Cô đã gặp qua nhiều kiểu lấy lòng rồi nhưng cách làm thành khẩn và chân tình như Quý Phong thì đây mới là lần đầu tiên. Điều đó làm cho trong lòng Đồng Lôi có chút ngọt ngào, lại có cảm giác Quý Phong rất khác biệt với những nam sinh mà cô quen biết.
Đi được một quãng, Đồng Lôi lại phát hiện thêm một điều. Không riêng gì cách lấy lòng mà ở một số phương diện, Quý Phong còn tỏ ra tỉ mỉ hơn so với người khác.
Chiếc đèn pin của Đồng Lôi được thiết kế tựa như một món đồ chơi, cho nên độ sáng của nó không quá mạnh, chiếu lên mặt đất cũng chỉ thấy mông mông lung lung mà không nhìn được rõ lắm.
Trước đây chỉ có một mình Đồng Lôi sử dụng đèn pin nên cô cũng không quá bận tâm đến việc này, thế nhưng hôm nay cô chợt nhận ra ánh sáng của chiếc đèn pin tựa hồ mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, đường đi nước bước xung quanh được chiếu sáng rất rõ ràng.
Đồng Lôi không khỏi ngạc nhiên, vừa quay đầu nhìn sang Quý Phong thì một màn trước mắt lại làm cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Quý Phong cầm đèn pin trong tay canh đúng từng vị trí Đồng Lôi sẽ đặt chân xuống mà chiếu tới, quầng sáng tỏa ra không quá gần mà cũng không quá xa, vừa vặn khoảng cách giữa từng bước chân của cô. Còn Quý Phong đi bên cạnh thì dựa vào ánh sáng mờ ảo mà cẩn thận bước từng bước một.
Những ai từng dùng đèn pin để đi đường ban đêm đều biết, nếu như đi trong đêm tối một thời gian dài thì mắt sẽ dần thích ứng với độ sáng yếu, từ đó có thể mơ hồ trông thấy mặt đường một chút. Nhưng một khi đã dùng đèn pin thì phải chọn loại có ánh sáng mạnh, nếu không thì không dùng còn tốt hơn.
Điều này có nghĩa Quý Phong là người rất tinh tế, chỉ chiếu cho Đồng Lôi đi để phòng cô bé nhìn không được rõ, còn bản thân mình lại chấp nhận mò mẫm từng bước khó khăn.
Anh chàng này rất biết quan tâm đến người khác! Đồng Lôi thầm suy nghĩ trong lòng.
Độ tuổi mười tám, mười chín là độ tuổi thường hay mơ mộng về mối tình đầu. Tuy cô không nghĩ mình sẽ yêu đương ở cấp trung học nhưng thưởng thức và đánh giá người khác phái cũng là chuyện bình thường.
Là con người thì ai cũng có lòng yêu chuộng cái đẹp, cho nên không có ý định yêu đương không có nghĩa là không được thưởng thức cái đẹp của người khác.
Đồng Lôi đột nhiên nói:
- Quý Phong, cậu rất thông minh, trí nhớ cũng rất siêu quần, chỉ cần cậu kiên trì cố gắng, mình tin chắc cậu nhất định sẽ đậu một trường đại học danh tiếng.
Quý Phong lắc đầu cười:
- Trí nhớ tốt không có nghĩa là có thể học giỏi. Cậu cũng thấy đó, mình rất kém cỏi trong việc vận dụng linh hoạt các kiến thức. Đến trước khi thi tốt nghiệp trung học mà mình vẫn không kịp bổ túc lại những kiến thức trước đây thì đừng nói là trường đại học danh tiếng, đến đại học bình thường mình sợ là thi cũng không nổi nữa.
- Cậu phải tự tin lên!
Đồng Lôi thấy Quý Phong khiêm nhường lại cho là anh chàng đang tự ti, trong lòng không biết sao lại có cảm giác không thoải mái. Cuối cùng cô không nhịn được mà nói:
- Về vấn đề vận dụng kiến thức thì cậu không cần lo lắng, mình sẽ tiếp tục phụ đạo cho cậu. Cậu thông minh như vậy, mình bảo đảm chuyện này sẽ không là vấn đề.
Quý Phong khẽ gật đầu, mỉm cười mà không nói. Trong lòng thầm nghĩ nếu như không nhờ có Trí Não, đầu óc của mình nhìn chỗ nào cũng chẳng thể liên hệ với hai từ thông minh được. Mình có được hết thảy như hiện tại đều là công lao của Trí Não.
- Quý Phong, mình nói thật đó! Cậu nhất định phải có lòng tin vào bản thân.
Đồng Lôi thấy bộ dáng Quý Phong như vậy nhất thời không nhịn được, có chút nóng nảy nói:
- Quý Phong, nhiều khi sự quyết tâm có vai trò quan