Cặp Đôi Nồng Cháy

Tim không bị mất đâu


trước sau

Lâm Sơ Nguyệt đứng bần thần tại chỗ, câu Ngụy Ngự Thành nói khiến người ta chỗ hiểu chỗ không. Anh đi lên phòng làm việc ở tầng trên, mất hút chưa được bao lâu thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

Triệu Khanh Vũ đã rút đơn kiện, Hạ Sơ được an toàn. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn ngã rẽ lên tầng hai kia, bóng lưng anh đã không còn tăm hơi nhưng anh để lại cho cô một chữ tín ngàn vàng.

Trên tầng, Ngụy Ngự Thành ngồi trong phòng làm việc còn chưa ấm thân thì Chung Diễn đã xồng xộc tiến vào, cậu giơ điện thoại hẵng đang nóng bừng lên, kích động hỏi: “Cậu, cậu nói cho cô biết rồi à?”

Chiếc ghế da quay vòng, Ngụy Ngự Thành không thèm ngó đến cậu.

“Cháu nói với Hiểu Phong mãi nó mới chịu nhờ bố giúp chứ thằng này nó không tán dóc với cháu đâu.” Cảm xúc cậu hơi bất thình lình, vừa thấy oai lại vừa thấy ghét. Song có lẽ vì Ngụy Ngự Thành ra vẻ không để ý đến mình nên cậu hơi hoảng.

Chung Diễn tưởng mình làm phiền cậu nên hạ tông giọng, giải thích với cậu: “Cháu thấy xe cậu về, nghĩ có vẻ tiện hơn nên mới nhắn cho cậu.” Cậu soạn một tin rất ngắn để khi Ngụy Ngự Thành vào nhà thì nói cho Lâm Sơ Nguyệt biết là mọi chuyện đã được giải quyết nên cô đừng đến gặp cái thằng súc sinh đấy nữa.

Ngụy Ngự Thành bình tĩnh đáp: “Ừ, ra ngoài đi.”

Chung Diễn chỉ chỉ ra phía ngoài: “Ở đây khó bắt xe, để cháu chở cô ra đồn.”

“Đứng lại.” Giọng anh nặng hơn hẳn: “Cậu nói rồi, cháu không được phép lái xe nữa.”

Chung Diễn gây ra cả đống tai họa, không được cho roi cho vọt nên có lần còn đua xe trên đỉnh núi với đám bạn chả ra gì để rồi bị xòe ngay chỗ khúc cua nên phải khâu sáu mũi ở sau đầu, mặt mũi bê bết máu. Vì vậy mà khi Ngụy Ngự Thành chạy đến bệnh viện, việc đầu tiên anh làm chính là xé toang bằng lái xe của cậu.

Vào thời khắc then chốt như này thì cậu cũng không dám cãi lời. Đến khi bình tĩnh nghĩ lại thì cậu thấy mình đang nhiệt tình thái quá rồi. Không tiễn thì thôi, cậu gãi gãi lông mày rồi đút tay túi quần cà phất cà phơ ra khỏi phòng.

Ngụy Ngự Thành đứng dậy: “Cậu chở.”

Bước tới cửa, anh còn đưa tay về phía Chung Diễn đang ngơ ngác, giọng vô cùng điềm nhiên: “Đi chung.”

Tâm tư của Ngụy Ngự Thành lúc nào cũng được giữ kín như bưng. Ngồi lên xe rồi Chung Diễn vẫn không đoán được thái độ xoay mòng mòng của cậu mình là như thế nào. Cậu còn đang muốn thể hiện song lại thấy ấu trĩ quá, Lâm Sơ Nguyệt ngồi ghế sau cũng không định cất lời.

Chung Diễn nhẫn nhịn đến phát hoảng cả lên, nói bóng nói gió: “Chị không muốn nói gì à?”

Lâm Sơ Nguyệt nhìn cậu mà không hiểu gì. Nếu cần cảm ơn thì phải nói với Ngụy Ngự Thành mới đúng. Chung Diễn ngậm bò hòn làm ngọt, cực kỳ khó chịu, cậu nghiêng đầu mà mặt mày buồn bực.

Tới đồn cảnh sát, Lâm Sơ Nguyệt vội vàng xuống xe. Đến khi cô chạy lại về xe, Chung Diễn mới xốc lại tinh thần, thẳng lưng đương chuẩn bị nói: “Không cần cảm ơn.”

“Cảm ơn.” Lâm Sơ Nguyệt hơi cúi người xuống nhưng mà cô lại hướng về phía Ngụy Ngự Thành. Tay anh cầm bao thuốc lá, rút ra một điếu kẹp ở kẽ tay chứ chẳng hề lên tiếng mà cứ nhìn cô như vậy.

Lâm Sơ Nguyệt rời đi.

Chung Diễn ngồi ở ghế phụ load chậm nên giờ mới cáu điên lên phang cho một câu: “Cháu giúp cô ấy chuyện to thế này mà sao lại không thèm cảm ơn cháu!”

Ngụy Ngự Thành cất điếu thuốc vào bao rồi ném xuống hộc đựng đồ, lên tiếng khuyên bảo cậu với khí chất của vị trưởng bối: “Phải biết khiêm nhường với phụ nữ.”



Hạ Sơ ngồi trên sofa ở quầy đón tiếp công dân, nét rầu rĩ choán hết gương mặt cô. Sau khi thấy Lâm Sơ Nguyệt đến thì càng như đứa trẻ tủi thân mãi không thôi.

Lâm Sơ Nguyệt bị dọa cho hết hồn nên cũng bực nhưng vừa trông thấy bộ dạng cô ấy như vậy thì trái tim lại càng xót xa. Cô mỉm cười: “Lần sau đừng triển một mình nữa, không thì dễ bị bắt nạt lắm biết chưa.”

Hạ Sơ khịt mũi: “Thế cũng không được. Phải để một người ở lại chứ, ít nhất cậu vẫn còn có thể cứu tớ ra ngoài.”

Lâm Sơ Nguyệt đi đến ngồi cạnh cô. Hạ Sơ hỏi: “Sao tên kia tự dưng lại đồng ý hòa giải thế?”

“Nhờ người giúp đấy.”

Nói xong thì có hai người cảnh sát đi tới làm thủ tục cho Hạ Sơ kí tên. Người cảnh sát trẻ chợt cười với Lâm Sơ Nguyệt: “Nhớ cảm ơn A Diễn tử tế vào.” Cô nhíu mày rồi vỡ ra tất cả.

Mọi việc êm xuôi, Hạ Sơ lại bừng bừng sức sống. Chung là giờ cô cũng ngấy cái thằng cặn bã Triệu Khanh Vũ lắm rồi, chả thèm mắng chửi làm gì nữa mà chỉ hỏi đi hỏi lại: “Này, cậu nhờ ai giúp thế, hiệu quả đỉnh luôn.”

Ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Sơ Nguyệt đã thấy chiếc xe đen quen thuộc lái tới đây. Cửa kính xe được hạ xuống, khoe ra toàn bộ gương mặt Ngụy Ngự Thành.

Cô để Hạ Sơ đứng đợi rồi tự mình đi qua. Lòng cô khốn đốn khôn cùng, tuy nhiên cô cũng chẳng phải người im ỉm cho qua chuyện nên nói thẳng luôn: “Không ngờ cậu lại thích cướp công của cháu ngoại mình cơ đấy.”

Hàng mày của anh chẳng hề thay đổi, anh bình thản mà “Ừ” với cô: “Anh cũng không nói là anh làm.”

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, người chủ động cảm ơn, người biết ơn anh vô ngần vẫn luôn ở cô. Nghĩ vậy thì hóa ra mình mới là người sai. Cô phải quay đầu sang chỗ khác vì bị ánh mắt anh đuổi ráo riết song lại không muốn anh áp đảo mình nên cô hỏi ngược lại: “Nếu đã muốn làm tài xế “tốt bụng” thì cần gì phải kéo Chung Diễn lên ngồi cùng?”

Sự im lặng lúc bấy giờ trải dài lê thê, tới khi cô tưởng anh thẹn quá không nói được gì nữa thì anh đã cất lời: “Vì anh sợ em không chịu ngồi xe anh.”

Ngụy Ngự Thành không đi theo cái khuôn sáo cũ rích phải chở cô về nhà, khi thấy cô trở ra an toàn thì cũng coi như mọi chuyện đã được giải quyết.

Sau khi người ta đi rồi, Hạ Sơ mới nhàn nhã bước tới, nhướn mày hỏi: “Vẫn ngẩn người cơ à?”

Lâm Sơ Nguyệt chưa kịp đổi mặt nên vẫn có thể thấy được sự khác thường một cách dễ dàng. Hạ Sơ sực tỉnh: “Anh ấy giúp à?”

“Không phải.”

“Phải hay không thì cũng chẳng quan trọng.” Hạ Sơ nói: “Lần trước cậu còn bảo anh ta là người nhà thằng bé nhưng coi vẻ không đơn giản vậy đâu.”

Cô không đáp lời, cố tình đánh lảng đi. Chuyện này giúp cho Hạ Sơ như được bơm máu, từ nãy đến giờ cứ cuốn riết lấy cô mà hỏi vô tội vạ. Cô bó tay với cô ấy, hối lộ đồ ăn rồi vẫn không chặn nổi miệng của bạn Tiểu Hạ nhưng mà cô cũng không muốn mắng làm gì. Vì vậy mà cô đã được thưởng bằng gương mặt rạng rỡ vui tươi của cô nàng, Tiểu Hạ bình thường đã không tim không phổi nên mặt dày lắm.

Bọn cô là bạn thân từ hồi đại học, sau khi tốt nghiệp đã trải qua nhiều cửa ải với nhau, đúng là tấm chân tình danh xứng với thực. Hạ Sơ cũng không phải người nhiệt tình với kẻ khác nên chỉ cần thấy cô ấy giơ dao đòi chém chết Triệu Khanh Vũ là hiểu tình cảm giữa cô và Lâm Sơ Nguyệt sâu sắc đến nhường nào.

“Nếu cậu không nói thì để tớ tự tìm nhó.” Hạ Sơ dài giọng: “Cậu Chung Diễn cơ à, chủ tịch Ngụy đó nha, cũng có khó tìm đâu.”

Lâm Sơ Nguyệt dở khóc dở cười: “Sợ cậu luôn.”

Thứ sáu, Chung Diễn gọi điện tới bảo nay nhà tổ chức sinh nhật nên cô được nghỉ một ngày. Vì thế mà cô hẹn hò với Hạ Sơ luôn.

Thời gian này Hạ Sơ bị áp lực công việc tấn công ồ ạt nên muốn được thư giãn, thế là kéo cô đến thẳng club. Cô ấy là khách quen ở đây, ngồi ở quầy bar ba hoa chích chòe với em giai bartender thế mà trai tơ lại chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ Nguyệt khiến Hạ Sơ phải xùy xùy: “Này nhá này nhá, phá đám rồi đấy.”

Lâm Sơ Nguyệt chống tay lên má, nở nụ cười quyến rũ khiến lòng người si mê. Phòng VIP trên tầng hai vô cùng ồn ã, thi thoảng lại có người mặt dính đầy bánh kem cười hô hố ra ra vào vào đùa cợt nhau. Cô ngẩng đầu nhìn thì đoán là tiệc sinh nhật.

“Đừng nhìn nữa, nào, bàn chính sự thôi.” Hạ Sơ
nói to: “Nói chuyện của cậu với Ngụy Ngự Thành đi.”

Cái âm lượng này khủng bố thật đấy.

Ánh sáng chói lòa trên đầu bị gấp khúc ở nền gạch tối, tạo ra những vòng sáng hết to lại nhỏ, biến đổi không ngừng. Cách quầy bar hai mét có một lối đi ẩn nối thẳng với phòng VIP ở tầng hai được giấu sau cột la mã. Một đôi giày da màu nâu đang đứng tại đó bỗng nghe thấy tên mình thì chợt dừng bước.

Bản nhạc heavy metal (*) đã dần kết thúc, hai tiếng trống “đùng đùng” cuối cùng đã vang lên.

(*) Heavy metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo guitar dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào.

“Hai năm trước tớ đến Boston thì từng… với anh ấy” Lâm Sơ Nguyệt ngừng lại rồi nói tiếp: “Từng qua lại với nhau.”

Mắt Hạ Sơ trợn trừng: “Hai người yêu nhau à?”

Cô lắc đầu: “Không đâu.”

Hạ Sơ hiểu ra, cô chẳng thể nào ngờ đến: “Cậu, cậu với anh ấy.” Vướng mắc một lúc lâu, cô đành bật ngón cái trong bất lực: “Thôi thì cũng phải khen cậu một câu.”

Cô nhẹ nhàng hất tay cô ấy, cười đáp: “Tim không bị mất đâu.”

Hạ Sơ dịch tới: “Vâng, vâng, vâng chỉ mất thận thôi.”

“Tránh ra đi.” Cô cười, vì uống rượu nên mặt cô ửng lên.

“Cái lần mà cậu đi Mỹ tìm người đúng không?” Hạ Sơ nhớ lại nên cũng đã xâu chuỗi được mọi việc vào với nhau.

Năm ấy, bệnh Lâm Dư Tinh trở nặng, bên viện thông báo bệnh tình đã rơi vào tình trạng nguy kịch, Lâm Sơ Nguyệt chạy vạy khắp nơi đến cùng kiệt, mắt lại phải chứng kiến cảnh em mình đang vẫy vùng giữa hai bờ sống chết.

Cô nghĩ, nếu lúc ấy cô tàn nhẫn hơn một chút, nếu lúc ấy cô buông tay thì có lẽ cả cô và Lâm Dư Tinh đã đều được giải thoát. Cậu hôn mê hai ngày mới tỉnh, trong hơi thở mong manh ấy, câu đầu tiên cậu nói là: “Chị ơi, chị đừng khóc.”

Năm chữ ấy đã cắt đứt sự do dự của Lâm Sơ Nguyệt. Cô đưa ra quyết định cuộc đời thay cho em trai mình, vẫn là năm chữ cỏn con: “Đừng sợ, chị ở đây.”

Đợi đến khi bệnh tình của cậu được ổn định, cô quả quyết bay sang Mỹ. Hai chị em cô không đáng phải gánh vác cái nỗi đau này. Người sinh ra em mà không nuôi nổi em có tư cách gì để được tự do an nhàn như thế? Đâu cần phải ở Mỹ, kể cả đó là Bắc Cực thì cô cũng bay đến để đòi lấy một lời giải thích cho bằng được.

Cô gọi điện thoại cho đối phương nhưng giọng người ta thì lại ung dung, ra vẻ thế nào cũng được: “Con đến đi, tiện lúc được đi chơi luôn.”

“Chơi à? Tôi làm gì còn tâm trạng mà chơi!”

“Rồi rồi, không chơi thì thôi, đặt vé máy bay chưa, mẹ tới đón con.”

Đến Boston, cô vẫn ngây thơ đợi ở sân bay ba tiếng đồng hồ. Cô tìm theo địa chỉ mà cô hay gửi đồ sang thì phát hiện nhà đã có người khác thuê từ bao giờ.

Kẻ tha hương cầu thực nơi đất khách quê người đã bốc hơi nhưng tính cô kiên cường như vậy thì đâu dễ bỏ cuộc. Dò la vất vả mãi mới đến được một địa chỉ khả nghi. Vậy mà đó lại là nơi mà con người ta thác loạn với nhau, cô tả tơi bầm dập như vậy đâu hợp với cái chốn đấy.

Người thì chẳng thể tìm ra, huyết thống cuối cùng cũng đã nát bươm. Cô khóc thảm thiết, cả đoạn đường khiến cô mệt mỏi cùng cực nên đã bước vào một quán bar mà cô không còn nhớ tên. Hoài niệm về quãng thời gian ấy, gần như lúc nào cô cũng chìm trong đau khổ tột cùng.

Hạ Sơ hỏi chằm chặp: “Có phải trước đó cậu với Ngụy Ngự Thành biết nhau rồi đúng không?”

“Có quen đâu.” Cô trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Thế chỉ đơn thuần là…”

Cô đáp: “Thấy vừa mắt thôi.”

“Bây giờ sao rồi?”

“Lần đầu tiên tớ biết thế giới nhỏ như vậy đấy.”

Đây là cái kiểu trả lời rất già mồm nhưng lại rất gây nghiện. Hạ Sơ hỏi tiếp: “Thế lúc cậu gặp lại Ngụy Ngự Thành thì thấy như nào?”

Câu hỏi này đã khiến người đứng sau cột La Mã hơi rục rịch. May mà giờ DJ đã chuyển sang nhạc khiêu vũ nên âm thanh cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Dưới góc nhìn của anh thì sẽ thấy Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi trên chiếc ghế cao với bộ váy chỉ ngắn hơn đầu gối chừng hai xăng, bắp chân cô nhỏ gọn, có thể nắm vừa trong một bàn tay.

Đôi cao gót sáng màu chơi vơi trong không trung, mũi guốc khi lên khi xuống như trái tim anh lúc này. Anh thấy mặt cô bất cần, nghe cô khẽ nói: “Lần đầu gặp á, tớ có nhận ra đâu.”

Trái tim đương ở trên đỉnh cao bỗng sụp xuống, cứ thế rơi oạch vào nền bê tông mà không hề có lấy một miếng đệm đỡ khiến con tim ấy bị mài một góc, bị xén một phần, bị vặn vẹo chẳng còn ra hình thù.

Hạ Sơ sốc toàn tập, nghĩ lâu thật lâu mới đưa ra được một lời giải thích: “Người ta còn chả tồn tại trong mắt cậu thì có vẻ anh ấy… cũng không xịn xò lắm rồi.”

May mắn thay, ánh đèn bỗng phát huy tác dụng, những tia sáng đã che khuất đi vẻ hằm hằm cam chịu trên gương mặt anh.

Tiếng nhạc ồn ào lại vang lên khiến anh không nghe được giọng nói của hai người. Tới khi về phòng, vừa mở cửa ra thì Chung Diễn – kẻ ủ mưu từ lâu đã to gan trét bánh kem lên má phải của anh, giọng cậu sung sướng vỡ òa:

“Cậu! Sinh nhật vui vẻ!! Cậu có vui không?!!”

Người đã đến đây thì cũng biết chỉ nên trêu đùa có chừng mực. Đấy là Chung Diễn chớ đổi thành người khác thì nói thêm được một câu đã run như cầy sấy chứ đừng nghĩ đến việc bôi kem lên mặt chủ tịch Ngụy.

Sắc mặt anh trầm xuống như mây đen giăng kín mặt biển không đáy khiến người ngoài trông mà hãi. Ánh mắt anh nhìn cậu như thể giây tiếp theo anh sẽ chặt đứt tay cậu vậy.

Vui.

Sinh nhật tuổi 35 rất vui.

Trên đường về Chung Diễn bị Ngụy Ngự Thành cằn nhằn tận bốn mươi phút. Thấy cậu nhuộm tóc vàng anh cũng ngứa mắt nên nói như ra lệnh: “Mai nhuộm đen lại.”

Cậu vẫn liều, ngốc nghếch quay đầu sang: “Cậu, cháu nhuộm vàng đẹp trai hơn.”

“Trụi đi thì càng đẹp.” Anh hừ với cậu.

Cậu tung hoành thế nào đi nữa thì vẫn có mắt nhìn. Ông cậu bây giờ không động vào được nên cậu nói cái gì cũng không dám cãi nhưng tất nhiên Ngụy Ngự Thành đâu định để yên cho thằng cháu mình.

“Bình thường nghịch mấy trò này không thấy trẻ con à?”

“Có ngồi thẳng được không đấy? Người không xương à?”

“Cậu đang nói chuyện với cháu mà thái độ kiểu gì đấy?”

Cậu không hề thấy khó chịu, chỉ nhàn nhã quay mặt sang phía anh: “Thảo nào.”

Anh im lặng, ánh mắt như muốn đè chết cậu.

Cậu nói tiếp: “Đến bây giờ cháu vẫn chưa có mợ.”

Vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi nhưng tâm trạng đêm nay của anh đã hoàn toàn vỡ tan.

Hết chương 10.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện