Cặp Đôi Nồng Cháy

Đãi ngộ của bạn gái


trước sau

Lâm Sơ Nguyệt nhận ra, Ngụy Ngự Thành cực kì thích lấn át người khác, dù lúc trước anh có bị ăn hành thì chắc chắn sau đó phải tìm ngay cơ hội để trả đủ.

“Anh mà câm không nói câu nào thì đúng là một quý ông khôi ngô tuấn tú nhưng vừa mở lời cái đã để người ta nhớ ra chủ tịch Ngụy là thương nhân.”

Anh cũng chẳng nhường cô: “Thương nhân thành công.”

Cô không nhịn được cười, vỗ tay lên mặt anh: “Đồ xấu xa.”

Anh nắm tay cô rồi mơn trớn nhẹ nhàng lên môi mình. Vì bị sốt nên hơi thở của anh cũng nóng hơn bình thường, cổ tay anh lại đang nhạy cảm như thể có tơ liễu buông mành lất phất về hướng người bị dị ứng khiến cơ thể ngứa ngáy lan vào tận tâm can.

Cô vô cùng quyến luyến thời khắc bình yên hiếm có như thế này.

Anh hỏi cô có đi nữa không thì cô đã đáp rằng mình phải đi nên anh cũng không hỏi lại đến lần thứ hai nữa mà chỉ hỏi trọng điểm: “Em đặt vé máy bay chưa?”

“Em đặt chuyến lúc 6 giờ.” Cô trả lời: “Cũng sắp phải đi rồi.”

“Đừng đi.” Anh siết chặt cổ tay cô, giọng vẫn bình thản: “Đổi sang chuyến muộn nhất đến Nam Kỳ, anh cho xe tới sân bay chở em về Nam Thanh.”

Cô cố ra cái vẻ hãi hùng: “Đãi ngộ của minh tinh à?”

Anh nhếch mắt nhìn cô, chỉnh lại thành: “Đãi ngộ của bạn gái.”

Bỗng nghe được hai từ “bạn gái” khiến tai cô nóng bừng lên. Cô còn chưa đồng ý, cái danh xưng bật ra quá bất ngờ khiến người ta thấp thỏm, khiến người ta rạo rực trong lòng. Cô hất cằm: “Đừng có gọi linh tinh, em chưa nhận lời anh đâu.”

Anh không buồn bực, vẫn nắm cổ tay cô rồi lại vỗ lên chính mặt cô, anh cười mỉm: “Không nhận lời mà còn đe dọa anh phải đi vào rừng nhỏ?”

Cô không ngấm nổi, quay sang lườm anh: “Đe dọa chứ, không đồng ý thì thôi.”

Tóc anh mềm mại lòa xòa trên vầng trán, quần áo trên người thì xốc xếch, trông ánh mắt cũng không rõ có đang cố tình giở trò hay không, tóm lại, nom anh không khác nào một gã phóng lưu cả. Anh mạnh tay hơn, kéo cô ngồi xuống cạnh giường: “Em không đe dọa. Anh đồng ý. Tối qua anh còn mơ thấy em ở rừng.”

Cô mù mờ: “Em làm gì trong rừng à?”

Anh nhướn mày: “Em đoán xem?”

Dâm đãng phát bực cả lên, chắc chắn chẳng phải giấc mộng tử tế gì.

Bên ngoài vang tiếng gõ cửa, cô đứng bật dậy ngay tức khắc. Thì ra là Chung Diễn, cậu ở dưới tầng cứ bồn chồn mãi, muốn vào thăm cậu từ lâu rồi. Cậu giữ cô lại rồi hỏi: “Cô Lâm lo cho em nên mới về đúng không?”

Không thì sao lại ở bên Ngụy Ngự Thành, rõ ràng là để hỏi anh tình hình dạo gần đây của cậu.

Lâm Sơ Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp lời cậu.

Cậu nghĩ cô đang ngầm thừa nhận: “Chị đừng lo, em sống tốt lắm, vừa nãy cậu em không mách lẻo với chị đúng không? Chị chỉ được tin 10% lời cậu em nói thôi đấy biết không?”

Cô “À” lên, đãy vậy còn kéo dài âm: “À thế à, nhưng chủ tịch khen em hết lời, toàn ưu điểm cả đấy.”

Sắc mặt cậu thay đổi trong tích tắc: “Thế thì chị phải tin cậu em 100%.”

Cô nhịn cười, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt anh lúc này đặc sắc đến nhường nào. Cô đứng dậy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Tiểu Diễn, cảm ơn em đã chăm sóc Dư Tinh.”

Cậu xua tay: “Không cần cảm ơn, em ấy là em trai em, tất nhiên phải được bảo bọc rồi.”

Nói đến đây, cậu lại hỏi tiếp: “Cô Lâm đi luôn trong hôm nay ạ?”

“Ừ.”

“Thế chị gặp Lâm Dư Tinh chưa?”

Cô phải dằn xuống sự bất đắc dĩ đang khuếch đại trong lòng, khốn khổ lắm mới kìm nén được, cô trả lời cậu một cách bình tĩnh: “Chị gọi điện cho em ấy rồi, thằng bé rất ổn.”

Chung Diễn lại không hài lòng: “Về rồi còn không đi gặp, cái chốn chết tiệt kia quan trọng thế cơ đấy.”

Vì không biết nguyên nhân nên cậu đang bất bình thay anh em của mình. Cô bỗng chốc câm lặng, trái tim như bị đá nghiền nát, không thể nói ra nỗi khổ trong mình.

“Có quan trọng hay không thì cũng là lựa chọn của cô, cháu to tiếng thế làm gì?” Ngụy Ngự Thành đứng ra phân bua, đồng thời lại tạo ra áp lực.

Cậu đứng thẳng người, bấm số gọi cho Lâm Dư Tinh, điện thoại được kết nối: “Chị chú về rồi, đang ở cạnh anh đấy, nói chuyện với chị không?”

Lúc này Lâm Dư Tinh còn đang lắp lego ở nhà Hạ Sơ: “Không nói, em biết chị về rồi.”

“Chị không về thăm chú mà chú cũng không có ý kiến gì à?”

“Em không.”

“…”

Thật ra từ lúc máy bay hạ cánh xuống Minh Châu, Lâm Dư Tinh đã là người đầu tiên mà cô gửi tin nhắn. Cậu bảo cô bớt liên lạc với cậu, kể ra mấy hôm trước Lý Thặng theo dõi cậu đến tận bệnh viện để biết được tung tích của cô. Cậu còn nói lần này mình rất bình tĩnh, không muốn tổn thương người khác lẫn tổn thương chính mình. Ngoài ra, cậu cũng nói em rất nghe lời chị. Thêm cả, chị, em yêu chị.

Chuyến cuối cùng từ Minh Châu đến Nam Kỳ bay vào lúc 8 rưỡi, cô đi rất đúng giờ. Ngụy Ngự Thành không ra tiễn cô nhưng khi cô khép cửa lại, ánh mắt anh cứ trông theo ngưỡng cửa mãi đến khi nó được đóng lại hoàn toàn.

Lâm Sơ Nguyệt rời khỏi Minh Châu được một tháng, Lý Thặng suốt ngày theo dõi Lâm Dư Tinh dạo này cũng không thấy tăm hơi. Cô nghĩ một cách lạc quan rằng có lẽ hắn đã buông tha rồi.

Cả hành trình, hết thảy đã được Ngụy Ngự Thành sắp xếp cho xe đưa đón, về đến Nam Thanh đã là 0 giờ 5 phút. Mục Thanh đang viết tài liệu trong phòng nghỉ dưới tầng một: “Sơ Nguyệt về rồi à?”

Cô giật mình: “Anh còn chưa ngủ à?”

Anh đáp: “Anh viết nốt cho xong, cứ tưởng nay em không về.”

“Về chứ.”

“Xe kia.” Anh thấy cô xuống từ chiếc xe màu trắng đầy khí phách, đợt Ngụy Ngự Thành đến huyện Nam Thanh khảo sát cũng ngồi trong chiếc xe này. “Của chủ tịch Ngụy phải không?”

Cô không chối, gật đầu với anh.

Anh mỉm cười thiện chí: “Hiểu rồi.”

Vừa mới lên đến cửa phòng đã nhận được tin nhắn của Ngụy Ngự Thành: Đến chưa?

Cô: Bình an rồi.

Anh: Ngủ ngon.

Bôn ba cả một ngày nên cô ngủ rất ngon. Buổi sáng, cô tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa giục giã bên ngoài, cô mặc áo khoác dài rồi ra mở cửa, mắt vẫn đang híp lại. Mục Thanh đứng trước cửa sốt ruột nói: “Khẩn trương lên em, không thấy Triệu Tiểu Vũ đâu rồi.”

“Ai?” Cô tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

“Triệu Tiểu Vũ.” Bé trai suýt nữa đã bị nghỉ học, có vết sẹo hằn từ trên má xuống đến cổ do bị bỏng nước sôi.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: “Bà nội lại không cho thằng bé đi học?”

“Không phải.” Anh trả lời: “Bố mẹ học sinh trong lớp làm ầm lên bảo Triệu Tiểu Vũ nhìn trộm bạn nữ đi vệ sinh, phải đuổi học thằng bé.”

Trưởng ban đại diện nhà trường toàn các ông các bác. Những người đến tuổi nhưng lại không được học hành đến nơi đến chốn nên cái tính hung hãn vô văn hóa đã ăn sâu vào máu, họ xách cuốc chặn ngay phòng hiệu trưởng, hò hét bắt phải đuổi học con nhà người ta.

Cãi nhau ầm ĩ mãi không giảng hòa được.

Lâm Sơ Nguyệt tìm khắp các lớp học cũng không thấy Triệu Tiểu Vũ ở đâu. Giáo viên nói bé đã bỏ học mấy ngày nay, hôm qua vẫn không đến trường nhưng cũng không có ở nhà.

Cô nhanh chóng quyết định: “Trước tiên phải tìm được học sinh đã.”

Em bé tám, chín tuổi còn trốn đi đâu được nhưng tìm xung quanh hai bận cũng không thấy người đâu. Cô đứng chống nạnh trên con dốc cao, sực nghĩ đến một chỗ.

Đi về phía Nam thị trấn sẽ đến ngay nhà máy đang xây dựng của tập đoàn Hối Trung.

Các công việc chuẩn bị cho dự án đã được bắt đầu, máy nổ ầm ầm dỡ hết các vật liệu xây dựng. Mục Thanh chở cô đi bằng xe điện, quả nhiên tìm được Triệu Tiểu Vũ ở ngoài công trường.

Người em gầy như cây sậy, em đang nhặt sát vụn dưới đất, gánh bao bố trên vai, nó nặng đến nỗi khiến vai em vẹo hẳn đi. Nếu bao được 10 cân thì sẽ bán được chừng bảy, tám tệ.

Mục Thanh phát cáu: “Tiểu Vũ, cô Lâm vất vả khuyên nhủ bà con mà sao con lại không biết trân trọng hả?”

Em cúi gằm đầu không lên tiếng trả lời. Trời lạnh như thế này mà em chỉ mặc độc chiếc áo len cũ kĩ với cổ áo phẳng phiu, lộ rõ cả vết sẹo lồi trên cổ.

Cô kéo anh ra rồi khẽ nói: “Anh để em ra cho.”

Cô ngồi xuống trước mặt Triệu Tiểu Vũ: “Nhặt sát vụn sẽ kiếm được tiền làm con vui lắm đúng không?”

Em im lặng gật đầu.

“Nhưng mà, sớm muộn gì nhà máy cũng được xây xong, đến lúc đó thì con đi nhặt sát vụn ở đâu để bán lấy tiền?” Cô xoa đầu em: “Thật ra con muốn đi học đúng không?”

Em lạnh tới mức nước mũi chảy dài nhưng em đã khịt mạnh để nén lại: “Muốn ạ.”

Có lẽ trẻ con sẽ nói dối nhưng khát khao từ sâu thẳm tâm can cũng đủ để em bộc ra lời chân thật. Cô nói nhỏ với Mục Thanh: “Anh, cánh tay Tiểu Vũ bị thương rồi.”

Anh ngạc nhiên, định bước qua nhìn xem.

“Đừng nhìn, tính thằng bé nhạy cảm.” Giọng cô đã trầm hơn: “Đi thôi, chúng ta quay về trường.”

Văn phòng của hiệu trưởng vẫn om sòm như cũ. Gia đình của các em học sinh đã quyết tâm muốn đuổi học Triệu Tiểu Vũ, không tiếp nhận bất cứ lời giải thích nào. Đến tận hôm nay mới được chứng kiến người dân ở đây hổ báo ra sao.

Lâm Sơ Nguyệt bước vào lớp Triệu Tiểu Vũ, cô đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp: “Triệu Tiểu Vũ có phải bạn cùng lớp của các con không?”

Mấy đứa nhỏ dáo dác nhìn nhau, nghe thấy được vài ba câu trả lời: “Vâng.”

“Bây giờ thế này, cô phải đuổi học bạn ấy nhưng vẫn cần bằng chứng, các con có thể nói cô nghe những chuyện xấu mà bạn ấy thường làm được không?”

Cô cố tình hành động trái ngược khiến bọn nhỏ tròn mắt, lớp học đã hóa thành máy hút chân không, bị ép cho mất hết không khí.

Mặt cô điềm nhiên như thường: “Bạn ấy bắt nạn các bạn, giựt tóc bạn nữ, nhổ nước bọt, chửi bậy, không nghiêm túc trong giờ học, gian lận thi cử.” Nói đến đây, cô còn ra vẻ ghi chép: “Còn ai muốn bổ sung gì không?”

Lúc này, có em học sinh buộc phải lên tiếng: “Triệu Tiểu Vũ sửa chổi cho lớp mình đấy ạ.”

Tiếp đó đã có giọng lí nhí cất lên: “Bạn ấy luôn chủ động lau bảng rồi đổ rác.”

“Con, chân bàn của con bị rơi, Triệu Tiểu Vũ đã đóng lại cho chắc đấy ạ.”

Cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi, những em bé thuần khiết không giỏi nói dối bao giờ.

Cô dẫn dắt từng bước một: “Thế các con có đồng ý trở thành bạn tốt của Triệu Tiểu Vũ không? Nếu đồng ý thì cô sẽ không đuổi học bạn ấy.”

Bấy giờ cả lớp đã đồng thanh không chút do dự: “Đồng ý ạ.”

“Nhưng mà có người bảo bạn ấy nhìn trộm bạn nữ đi vệ sinh.”

Có bạn nhỏ mũm mĩm giơ tay lên, giọng vang khắp lớp: “Cô ơi, Triệu Tiểu Vũ chưa bao giờ đi vệ sinh ạ. Cậu ấy bảo cậu ấy có vết sẹo xấu quá sẽ khiến các bạn sợ hãi.”

Phụ huynh gây chuyện đang đứng ngoài cửa bỗng chốc im miệng, không chiếm được lợi, uy thế lụi tàn. Lâm Sơ Nguyệt thừa thắng xông lên, dẫn Triệu Tiểu Vũ qua, xắn tay áo cậu lên lộ ra vết sẹo gớm ghiếc.

Cô nói với hiệu trưởng: “Không phải em ấy không muốn đi học mà vì có người hành hung, đe dọa em ấy. Còn là ai thì.” Cô nhìn về phía phụ huynh.

Một ông lão hùng hổ lên tiếng: “Ý của cô là gì, cô định bảo chúng tôi làm à?”

“Tôi không nói gì hết, bác không cần phải mất bình tĩnh như vậy.” Cô cư xử nhẹ nhàng, không cần phải soi xét đám người này làm gì, thậm chí còn chả cần nói bóng nói gió thì bọn họ đã khai ra bằng sạch.

“Cô là giáo viên trẻ mà có biết ăn nói không đấy!” Ông cụ thẹn quá, cuộn sách lại đập xuống đầu cô. Vì bất ngờ quá nên không tránh kịp, góc sách đã đáp thẳng vào giữa trán cô.

Cái loại công kích chóng vánh như này vô cùng nguy hiểm, đầu cô choáng váng, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất. May mà Mục Thanh đã đỡ lấy cô, to tiếng trách móc: “Sao bác lại đánh người!”

Chưa gì trán cô đã sưng to lên, đau đến nỗi cô phải nghiến răng nghiến lợi. Bầu không khí rơi vào tình cảnh rất đỗi lúng túng, tiến thoái lưỡng nan.

Ngay lúc này, có một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên trong đám người: “Triệu Tiểu Vũ bị người ta đe dọa, con nhìn thấy ở chỗ đường mòn trong rừng, cũng nghe được rõ ràng.”

Nhân chứng là một bạn nữ học lớp 6, người cao dong dỏng, buộc tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc sắc màu đã bị giãn ra. Có lẽ vì gió lạnh nên gò má cô bé bị nứt nẻ. Tuy người gầy rộc nhưng ánh mắt em vô cùng kiên định.

Phụ huynh đến gây sự không còn gì để nói nữa mà chỉ biết trợn trừng mắt, Mục Thanh phủ đầu trước: “Chẳng lẽ mọi người định mắng em ấy nói dối à?!”

Hiệu trưởng: “Dù sự thật có ra sao thì luật pháp nước ta đã quy định, tất cả trẻ em đều có quyền được đi học. Tôi không có quyền để đuổi bất cứ các em, và mọi người lại càng không có quyền như vậy.”

Chuông ra chơi vang lên, càng ngày càng đông các em nhỏ đến dòm ngó.

Cô nén đau, dứt khoát nắm chặt tay Triệu Tiểu Vũ rồi dẫn em đi thẳng về phía trước. Em vẫn sợ hãi nên vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cô đã giữ chặt em lại.

“Trẻ con trong nhà đều được đến trường, từng hành động, từng lời nói của mọi người sẽ in sâu trong mắt các em. Anh như thế nào thì con anh cũng sẽ trở thành người y hệt như thế.”

Câu nói của cô đã nói trúng tim đen khiến gia đình tới gây rối phải xấu hổ mà rời đi.

Cô mỉm cười với Triệu Tiểu Vũ: “Tốt rồi, không sao hết, tiết sau là tiết toán đấy, em nhanh về lớp đi.”

Tấm lòng của các em nhỏ vô cùng trong sáng và nhân hậu, đây mới thực sự là hình mẫu mà ngôi trường cần phải trở thành.

Mọi người lo cho vết thương của cô nên dẫn cô đến bệnh viện. Trước khi đi, cô vẫy tay với em gái đã làm chứng cho Triệu Tiểu Vũ: “Này, con tên là gì?”

Em gái thầm thì: “Thân Tiểu Thu ạ.”



Cô đến khám ở trung tâm y tế của thị trấn, bác sĩ kê cho cô đơn thuốc chống sưng phù nề. Cứ tưởng sẽ bình ổn cho đến 12 giờ trưa, cô đau đầu chóng mắt buồn nôn, khi đứng dậy khỏi ghế thì
như có ngôi sao đang bay lượn trước mắt cô khiến cô ngã sụp xuống đất.

Thành viên trong tổ xóa đói giảm nghèo sợ quá, vội chuyển cô sang bệnh viện nhân dân thị trấn. Sau khi chụp chiếu thì cô bị tổn thương não ở mức độ nhẹ. Trán cô đã sưng lên hệt một cái bánh báo, tím tái hẳn lại.

Sau hai lần truyền nước, bác sĩ bảo cô có thể về nhà nghỉ ngơi.

Qua về phòng trọ, vừa ngả đầu lên gối cô đã ngủ thiếp đi, điện thoại đặt trong chế độ im lặng. Ngủ thẳng tới khi trăng treo lững lờ thì cô mới mơ màng tỉnh giấc. Hồn cô trôi dạt về một nơi, ngồi mãi trên giường mà vẫn ngơ ngẩn.

Mở điện thoại mới thấy Hạ Sơ gửi một loạt tin nhắn cho cô.

Tớ kể cậu nghe, hôm nay tớ phát điên luôn rồi đấy! Cậu còn nhớ cái dự án giáo dục Minh Thần không, tớ bỏ bao nhiêu công sức để thương lượng, chốt giá xong xuôi hết cả rồi, chỉ chờ để kí hợp đồng thôi. Xong cậu đoán xem?? Bị người ta ăn chặn mẹ luôn!

Mà cậu biết ai làm không, con thảo mai Diệp Khả Giai chứ còn ai nữa.

Nó lấy mác Hối Trung, trong tay nó có cả đống dự án cho nó chọn nhưng nó chỉ chăm chăm tranh với bà!

Sau tớ nhờ người dò la mới biết nó ỷ vào Ngụy Ngự Thành, cứ mập mờ tỏ ra quan hệ hai người không bình thường. Không phải người ta nể nó mà người ta nể Ngụy Ngự Thành kia kìa. Tớ tức ói máu!

Lâm Sơ Nguyệt có biết đến dự án này.

Hạ Sơ mở văn phòng riêng rất có tiềm năng, làm việc với các trường học và cơ sở giáo dục. Lần này cô ấy muốn hợp tác với một tổ chức lớn của Anh để mở các khóa học tâm lý. Số lượng thành viên học online khổng lồ, lên đến mấy trăm nghìn, sau đó chia lời thì lợi nhuận vô cùng khả quan. Hạ Sơ đã cố gắng rất nhiều nhưng lại thành công cốc, sao mà không cáu điên lên được.

Cô cũng rất tiếc nhưng giờ chỉ biết nhắn tin an ủi bạn mình. Hạ Sơ khóc nức nở, có thể hiểu được cô ấy khó chịu đến nhường nào. Trò chuyện nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tâm trạng cũng ổn định, sau khi kết thúc, wechat cô lại hiện thông báo, mở ra thì thấy:

Diệp: Sơ Nguyệt, tôi định nói với cô chuyện này.

Diệp: Hai hôm nay tôi có nhận một dự án, sau mới biết là cạnh tranh với Hạ Sơ. Nhưng vì công việc nên tôi cũng bó tay không biết phải làm sao.

Diệp: Mong cô giải thích với Hạ Sơ, tránh xảy ra hiểu lầm như vậy.

Cô đanh mặt, nhắn lại đúng một câu: Cô bị câm à? Không biết tự đi mà nói sao?

Lời nhắn cực kì khó xử khiến cô ta không trả lời nữa.

Cô chắc chắn mình phải đồng tâm hiệp lực với chị em của mình, cô ấn vào vòng bạn bè của Diệp Khả Giai thì sững sờ.

Nửa tiếng trước cô ta đăng lên chín bức ảnh cùng hai câu caption:

Sung sướng dã man, kí được case thành công, đang ăn mừng với chủ tịch.

Toàn mấy tấm hình lòe loẹt, hầu hết là ảnh các món ăn mĩ vị, cảnh nhà hàng xa hoa rực rỡ. Bức cuối cùng là ảnh chụp tập thể các đồng nghiệp. Ngay trước bàn ăn, Ngụy Ngự Thành ngồi ở vị trí trung tâm, cô ta ngồi bên cạnh anh, còn nghiêng người về phía anh, rất chi là thân mật. Những người còn lại đứng xung quanh chỉ riêng bọn họ là ngồi. Cô ta cười tươi rói, trông thật xinh đẹp làm sao, Ngụy Ngự Thành dựa vào ghế, đặt một tay lên thành ghế, cả khuôn mặt lẫn tư thế của anh đang thả lỏng hoàn toàn.

Rất nhiều bạn đại học để lại bình luận: Đẹp đôi quá!

Diệp Khả Giai trả lời bằng icon mỉm cười đầy ý nhị.

Lâm Sơ Nguyệt hụt hẫng trong lòng, khuôn mặt anh còn đang cười hờ hững, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Cơn giận đang dần bùng cháy trong đầu thì người trong cuộc đã gọi điện cho cô.

Cô cố tình để chuông vang năm, sáu lần rồi mới nghe, giọng điệu ra vẻ thản nhiên: “Anh đang ăn tiệc mừng mà, sao lại rảnh thế?”

Ngụy Ngự Thành chợt ngừng lại: “Em biết à?”

“Biết chứ.” Cô điều chỉnh nhịp thở cho bình tĩnh lại: “Em còn biết chủ tịch rất săn sóc cấp dưới, đặc biệt quan tâm đến nhân viên nữ, còn để người ta ngồi ngang hàng với mình.”

Có thể hình dung ra được gương mặt đang cau mày của anh ở đầu bên kia: “Kelley lại tìm em à?”

“Mãi em mới nhận ra đấy là tên tiếng Anh của Diệp Khả Giai đấy.” Cô nói: “Giọng điệu của anh chẳng khác nào thằng cặn bã đi vụng trộm bên ngoài nhưng lại sợ bị ai kia ở nhà bắt quả tang.”

Anh khẽ cười, cố ý trêu cô: “Ai ăn vụng? Ai kia ở nhà là ai? Em nói cho rõ ràng.”

Anh đáp trả ung dung như vậy khiến cô khó chịu, thêm cả chuyện của Hạ Sơ làm tiền đề, giọng cô lạnh nhạt hẳn đi: “Phòng Nhân sự của Hối Trung không tập trung làm việc ở công ty mà còn phát triển các dự án ngoài lề. Vả lại, em cũng chẳng thấy nhân viên ở phòng Nhân sự của công ty anh làm tốt chức vụ của mình đâu.”

Ngụy Ngự Thành nhạy đến dường nào, anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Bạn em cũng cạnh tranh dự án kia à?”

“Ờ.” Cô trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, thể hiện rõ cô đang bất mãn biết bao nhiêu.

“Anh không biết chuyện này.”

Lâm Sơ Nguyệt là người suy nghĩ lí trí và cực kì tự chủ trong các mối quan hệ. Cô đã quá hiểu anh rồi, có thể anh mưu mô nhưng sẽ không bỏ công để lừa dối bao giờ. Những hạt cát lợn cợn trong lòng đã được sàng lọc, đương lúc cô định trao đổi hòa bình với anh thì anh đã thốt lên một câu: “Nhưng có biết thì anh cũng không can thiệp.”

Cát bụi bay mịt mù như một trận lốc xoáy, chất chồng lên thành một ngọn núi sừng sững trong tim cô. Trống ngực cô đập thình thịch: “Không phải anh không biết quan hệ giữa em và Diệp Khả Giai là như thế nào?”

“Ừ, anh biết.”

“Thế anh còn như vậy!”

“Như kia?” Anh vẫn tỉnh táo như thường: “Đấy là kế hoạch công việc nội bộ của phòng Nhân sự, anh không nhúng tay vào. Ở Hối Trung, anh cũng không can dự vào bất cứ bộ phận nào.”

Quản lý và kiểm soát theo thứ bậc là nguyên tắc nhất quán của Ngụy Ngự Thành.

Trọng điểm không nằm ở chỗ này. Giờ đây, trước mắt cô đang hiện hữu bức ảnh Diệp Khả Giai tựa sát vào anh và cả những bình luận khen “Đẹp đôi” của các bạn đại học.

Thái độ anh không rõ ràng nên nghe mà chỉ thấy anh đang bảo vệ người ta.

Tâm trạng cô rơi xuống đáy vực, đáp trả anh một cách lạnh lùng: “Nếu không can dự thì sao lại tham gia vào tiệc mừng công?”

“Không phải tiệc mừng công mà là buổi tụ tập của phòng Nhân sự.” Cảm giác được tâm trạng sa sút của cô, một tay anh nắm vô lăng, tay còn lại mở điện thoại ấn vào vòng bạn bè, thấy ngay được mấy tấm ảnh mà Diệp Khả Giai đăng.

“Lúc chụp ảnh thì cô ta nhanh chóng ngồi xuống nên anh không kịp.”

Câu nói của anh đã khiến Lâm Sơ Nguyệt tổn thương não nghiêm trọng.

“Vậy nên lúc cô ta ngồi cạnh anh thì anh không kịp, cố ý dính sát vào anh, anh cũng không kịp, đến nụ cười trên môi anh còn chẳng kịp tắt.” Cô nói mà bao nỗi tủi hờn khó hiểu cứ mãi dâng trào.

Thời gian im lặng qua điện thoại đã kéo dài quá lâu.

Trong cái khắc lặng im ấy, ánh mắt cô đã hoen đỏ.

Anh từ từ suy nghĩ, đến khi cất tiếng, giọng anh đã trầm xuống: “Trọng điểm nằm ở người khác à? Nguyệt Nguyệt, em đang ghen.”

Dường như đang có những đoàn tàu màu xanh lục chạy ầm ầm qua tai cô khiến cát tán loạn khắp nơi nơi. Cùng lúc ấy đã có thêm cả viên đạn bắn xuyên qua lồng ngực cô. Đây là cảm xúc mà cô chưa bao giờ có trong đời, nó xa lạ khiến cô sợ hãi đến mức khó hiểu, cô phủ nhận: “Em không ghen.”

Anh cũng không thích cái giọng như thế này nên nói thẳng thừng: “Em không ở đây thì trút giận lên anh làm gì. Nếu em không yêu anh thì ngủ với anh làm cái gì đây. Nếu em không ghen thì sao lại để ý anh gọi Diệp Khả Giai hay Kelley?”

Đôi mắt cô đỏ bừng lên, gò má cũng phớt hồng.

“Giỏi lắm, Nguyệt Nguyệt.” Giọng anh thủ thỉ, nhượng bộ với cô: “Anh không nói qua điện thoại được.”

Không nói được thì đừng nói nữa.

Cô tắt điện thoại, đặt tay lên trán, vì không chú ý nên chạm luôn vào vết thương bị sách đập vào, đau đến mức ngón chân cô co rúm lại, nước mắt cũng lăn dài.

Cô muốn thừa nhận nhưng lại không dám. Dù cô thích anh đến mức độ cô có thể trao cho anh những gì anh khao khát, gần gũi, quan tâm, khi anh ốm thì mặc kệ tất thảy, vượt ngàn xa xôi để về bên anh.

Trông cô như đang thuận theo anh nhưng thực chất, cho tới bây giờ cô vẫn luôn có thước đo của riêng mình. Tựa như bartender cầm chiếc cốc đo lường với những tính toán chuẩn xác. Hôm nay 5ml rượu rum thì mai thêm 10ml whiskey, ngày kia đặt lên một lát dâu tây điểm xuyết chút ngọt nhè nhẹ. Ly rượu cần phải được điều chỉnh thật cẩn thận để sao cho khi uống, mình sẽ không say bí tỉ khiến bản thân lạc lối quên mất đường về.

Song đêm nay, cô đã nhận ra, không biết tự khi nào mà sâu thẳm trong lòng cô đã không muốn làm bartender nữa. Cô muốn trở thành một bầu rượu mạnh cay nồng, để lại cảm giác khô khi uống vào.

Cô có dã tâm, có khát vọng rằng vòng ôm của anh chỉ thuộc về một mình cô. Vết thương trên trán đã bớt nhức nhối nhưng vết thương lòng thì cứ đang âm ỉ. Cô ngồi ôm gối trên đường, vùi mặt vào cánh tay, khuôn mặt mông lung đáng thương đến nhường nào.

Bây giờ đã là 10 giờ đêm.

Cô hít một hơi thật sâu, cơ thể cô uể oải đang chuẩn bị đi tắm thì đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông, Ngụy Ngự Thành gọi điện cho cô. Di động như bị chiên trong chảo dầu, một lúc sau, khi cô định nghe thì cuộc gọi đã tự động ngắt máy.

Mấy giây sau, màn hình sáng đèn hiện ra tin nhắn mới:

Wei: Xuống đây.

Lâm Sơ Nguyệt: …?

Mặc dù không hiểu ý anh là gì nhưng cơ thể đã bị con tim sai khiến hệt một chiếc máy bị điều khiển từ xa, cô đã nghe theo anh trong vô thức. Bởi vì tâm trí rỗng tuếch nên cô còn đi ngược cả dép.

Bước từ từ ra ngoài hành lang, cô đứng trên lan can nhìn xuống…

Chiếc Maybach màu đen đã tắt đèn, Ngụy Ngự Thành dựa vào cửa xe, anh đứng hơi khom người, khoác lên mình chiếc áo len cùng màu với bộ comple chưa kịp thay ở bên trong, tựa như đang hòa vào bóng đêm mịt mùng. Ánh lửa lập lòe tản ra từ thuốc lá là tia sáng duy nhất trong màn đen. Đốm lửa con con lờ mờ từa tựa núi lửa đang ẩn nấp ở đâu đấy, nhắc nhở cho cô rằng đây không phải chuyện huyễn hoặc.

Điện thoại rung chuông, cô ngây ngốc ấn nghe. Người ấy gần ngay trước mắt với giọng nói kề sát bên tai cô: “Xuống đây rồi cãi nhau thẳng mặt.”

Anh không nói qua điện thoại được.

Xuống đây rồi cãi nhau thẳng mặt.

Ánh mắt cô đã đỏ hoe.

Qua điện thoại, tiếng anh trầm xuống: “Có người báo cho anh là em bị thương ở đầu, anh không yên tâm, ăn trưa xong đã lái xe tới đây.”

Vất vả băng qua nghìn dặm, phá tan làn sương buốt giá, mang theo trăng sáng và muôn vàn tinh tú chỉ để được gặp em.

Người trưởng thành không nên sợ khó khăn và mâu thuẫn, cũng không nên ích kỉ giữ lại lời khen và lời xin lỗi cho riêng mình. Ngụy Ngự Thành lái xe hơn tám tiếng đồng hồ để đến đây đã khắc họa được sự quyết tâm và lòng chân thành của anh. Cô biết, mình là người bị mất đi lí trí trong vấn đề này.

Cô đương định cất lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình thì ở dưới kia, anh đã ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt kiên nghị và dịu dàng quá đỗi, anh thầm thào: “Anh sai rồi.” Tiếng anh còn xen lẫn nét bông đùa lẳng lơ: “Để cô gái anh thích phải ghen tức là anh đã sai gấp nghìn lần rồi.”

*

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện