Kỳ lạ thật rõ ràng lúc nãy Tuyết Nguyệt thấy có người đàn ông đứng phía sau kia mà, tuy rằng không nhìn rõ mặt mũi người đó như nào.
Tuyết Nguyệt lấy lại bình tình rồi quay lại một lần nữa lấy hết can đảm nhìn vào tấm gương phía trước mặt.
Lần này nhìn thì Tuyết Nguyệt chẳng thấy ai cả, liền hít một hơi thật sâu trấn an mình lại rồi nhanh nhanh chóng chóng súc miệng sạch sẽ rồi thay đồ phóng nhanh ra bên ngoài.
Tuyết Nguyệt phóng một mạch lên giường trùm chăn lại, tim thì đập nhanh đến độ muốn rớt ra ngoài.
Tay chân thì lại lạnh toát lên hết, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì liền thi nhau đổ ra hết.
" Người đó rốt cuộc là ai vậy chứ? Không lẽ có oan hồn nào đi theo mình sao? " Bỗng rùng mình.
Tuyết Nguyệt cứ suy nghĩ bóng người đàn ông xuất hiện trong phòng tắm là ai? Và tại sao lại đi theo Tuyết Nguyệt chứ?
Cứ miên man suy nghĩ thì Tuyết Nguyệt lại ngủ quên lúc nào không hay, bên trong giấc mộng Tuyết Nguyệt thấy mình đang đứng ở bãi đất trống khá to.
Xung quanh thì chẳng thấy được gì ngoài đất rộng mênh mông xa tít kia.
Tuyết Nguyệt bắt đầu có phần hơi sợ, nhìn xung quanh rồi lấy can đảm tiến về phía trước.
Tuyết Nguyệt đi mãi và cặp chân của Tuyết Nguyệt đã có dấu hiệu mỏi dần, nhưng vẫn không đi ra khỏi khu đất trống này.
Trong Tuyết Nguyệt vẫn còn hoang mang tìm kiếm đường thoát khỏi đây thì bỗng có thứ gì đó khiến Tuyết Nguyệt giật nảy mình.
Tuyết Nguyệt nhìn xuống lại tá hỏa, Tuyết Nguyệt thấy có một bàn tay đen xì xì và dài đang nắm lấy chân của mình.
Đôi tay ấy rất nhớt và còn có mùi tử thi nữa.
Tuyết Nguyệt đang cố thoát ra thì bỗng từ dưới đất lại trồi lên thêm vài cánh tay nữa, những cánh tay đó điên cuồng nắm lấy chân Tuyết Nguyệt.
Còn Tuyết Nguyệt thì hoảng sợ đến độ không biết làm thế nào, bây giờ gào thét cũng vô vọng ở đây vắng vậy làm sao hét mà có người đến cứu chứ?
Những cánh tay đó nắm hai chân Tuyết Nguyệt như muốn kéo tọt xuống dưới vậy, khi Tuyết Nguyệt nhìn xuống chân mình thì có vòng tròn đen ngòm sâu hoắm.
Cái vòng tròn đen đó như muốn nuốt chửng Tuyết Nguyệt vậy, rồi bỗng nhiên từ hố đen đó trồi lên một cánh tay dài ngoằng.
Nó hướng đến Tuyết Nguyệt mà lao thẳng tới, Tuyết Nguyệt chỉ biết đứng đó trợn tròn con mắt nhìn thứ đó sắp chạm vào mình và kéo mình xuống hố đen đó.
Sự sợ hãi tột độ nhắm tịt mặt lại cùng nhịp tim đang rất nhanh Tuyết Nguyệt thầm cầu ai đến cũng được, hãy cứu Tuyết Nguyệt ra khỏi đây đi.
Nhưng rồi cánh tay đó chưa chạm hẳn vào người Tuyết Nguyệt liền bị văng ra Tuyết Nguyệt còn nghe tiếng xèo xèo và có mùi thịt như bị nướng khét vậy.
Một