Trans: Ying Yang
Khi cây ngô đồng đó lại xuất hiện trong tầm mắt một lần nữa, cuối cùng Trần Triều Dao cũng không kìm được mà bật khóc thành tiếng trong cơn gió lạnh cuối tháng mười một.
Bây giờ đã gần rạng sáng, trên trời chỉ còn lác đác một vài ngôi sao, cô một thân một mình ở thành phố xa lạ, điện thoại đã bị dùng hết pin từ lâu. Mà cô đang đi giày cao gót, kéo theo một chiếc vali nhỏ đi lòng vòng hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ra được con phố dài này.
Con phố này rất lụp xụp, từ đầu phố tới cuối phố đều là đường xi măng nham nhở với nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”. Đối diện rìa đường là một toà nhà cũ kỹ phủ đầy tro bụi, cửa tầng một đang mở, bên trong treo đèn xanh xanh đỏ đỏ, dưới ánh đèn mờ ảo là đôi môi đỏ mọng ướt át, khuôn mặt trắng bóc ẩn hiện dưới làn khói trắng mịt mờ.
Nhiều lúc họ quay mặt đi xì xào bàn tán, cũng có lúc sẽ quay đầu dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô, động tác cứng nhắc, nét mặt đờ đẫn, dán mắt nhìn cô chòng chọc khiến cô lạnh cả người.
Không ít người tới lui, nhưng đa phần đều là đàn ông trung niên mặc áo dài tới đầu gối, dính đầy dầu mỡ ưỡn cao bụng đi vào từ khe cửa nhỏ hẹp. Mỗi lúc như vậy, mấy khuôn mặt trắng kia mới coi như có thêm chút cảm xúc, quấn lấy những người mới tới như rắn rết, phát ra tiếng cười the thé, chua loét rất khó nghe, phấn trắng trát trên mặt rơi lả tả.
Cả con phố như rãnh nước bẩn tích trữ bùn loãng lâu ngày với đầy cá chết thối rữa, bốc lên mùi tanh tưởi, hôi thối. Trong con phố như này thì cô thật sự rất nổi bật, đôi lúc đám đàn ông kia sẽ dùng ánh mắt hèn mọn nhìn cô từ trên xuống dưới khiến dạ dày cô cuộn trào từng cơn. Giây tiếp theo mấy kẻ đó chú ý thấy con dao găm được cô siết chặt trong tay thì hoảng hốt lo sợ chạy đi.
Cô lạnh mặt, ưỡn thẳng eo vật lộn trong gió hồi lâu, sự bất lực dâng lên như nước triều trong lòng, cuối cùng che mất lý trí khiến cô đá bay đôi giày, ngồi xổm ở nơi đầu gió, đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.
“Khụ.” Bỗng nhiên trong bóng tối vang lên một giọng nam khàn khàn.
Tim cô đập như đánh trống, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, con dao găm loé lên ánh sáng bạc bị cô siết chặt trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi suốt cả chặng đường, đang lăm lăm giơ về phía trước.
Bóng đen dưới cây ngô đồng cử động, theo đó là tiếng ho khan khe khẽ, một nửa khuôn mặt lộ ra, đường nét rất sống động dưới ánh sáng mờ tối.
“Cô khóc cái gì?” Bóng đen đó cất giọng bình tĩnh, lười biếng mệt mỏi hỏi cô.
Là người.
Trần Triều Dao cất con dao đi, thở phào một hơi nhẹ nhõm, tim đập như đánh trống dần lấy lại tiết tấu.
Vừa nãy quá căng thẳng, bây giờ đột nhiên thả lỏng khiến cô chỉ thấy vừa mỏi vừa tê, cơn đau châm chích truyền lên từ mắt cá chân, hai chân cô tê rần.
Trong con phố vừa nhìn đã biết là không đứng đắn này, có lẽ cách tốt nhất để đáp lại lời một người xa lạ chính là im lặng.
Nhưng có lẽ là vì lúc này xung quanh khá yên tĩnh, giọng nói của cậu trong làn gió lạnh buốt mang theo đôi phần ấm áp khiến thần kinh căng thẳng cả đêm của cô dần thả lỏng.
“Chân tôi đau.” Cô chẳng bận tâm gì tới hình tượng nữa, ngồi xổm xuống xoa bóp đôi chân, than thở cùng với bóng đen: “Tôi vốn muốn tới nơi khác nhưng tài xế bị nặng tai nghe nhầm, đưa tôi tới nơi chết tiệt này rồi chạy mất, tôi đã quanh quẩn ở đây cả buổi tối mà vẫn chưa ra được. Bây giờ đã mười hai giờ, điện thoại thì hết pin, đến một nơi để ở cũng không tìm được, thật là đen đủi muốn chết.”
Cô hít hít mũi, giọng nói trong trẻo còn mang theo âm mũi nghẹn ngào.
Ai ngờ bóng đen kia nghe thấy trải nghiệm thê thảm của cô thì lại so vai, cúi đầu cười.
“Cô nói không có nơi để ở?” Cậu khoác một tay lên thành ghế, khuôn mặt lại nghiêng ra một chút, lộ ra dưới ánh sáng.
Khuôn mặt tuấn tú với hàng lông mày đậm, khoé môi khẽ nhếch, trong mắt như có ánh trăng, sáng lấp lánh.
Sắc đẹp trước mắt thật sự khiến