Đó là một thành phố của hạnh phúc, đồng thời cũng là một thành phố của nỗi buồn.
Thời khắc chia ly, lại để bắt đầu những cuộc gặp gỡ mới. Kẻ ở lại, người ra đi.
Giữa ngã tư trải đầy hoa nơi quê hương bỗng chợt trở nên xa lạ hiện hữu một khoảng đất đen kỳ quái, như màn đêm, cũng như ác quỷ.
Giữa bóng đen dị hợm ấy, tôi trông thấy một bé gái. Em ngồi co quắp, ôm lấy một cái bọc trắng. Em ôm rất chặt, ôm như thể đó là một vật vô cùng quý giá mà em khao khát muốn bảo vệ. Sau lưng em, dường như tôi đã trông thấy một đôi cánh. Đôi cánh non nớt, thoạt trông như chỉ một cơn gió thôi cũng sẽ khiến nó rụng rời.
Tôi hỏi em, em đang trông giữ thứ gì trong vòng tay của mình vậy.
"Một người bạn." Em đáp. "Tri kỉ và chí cốt."
Em ngừng một lát mới nghiêng đầu, giây trước gương mặt em còn ngây ngô mờ mịt, nhưng ngay giây sau, tựa hồ em đã nhận thức được một sự thật nào đó khiến chính bản thân em ngỡ ngàng, "Nhưng đi mất rồi."
"Chị là ai?"
Em đặt câu hỏi.
Chị là người thu lượm Nỗi buồn. Trải qua từng thời không, chị sẽ mang những nỗi buồn đi. Chị muốn giúp cho thế giới này trở nên vui vẻ, trở nên vô lo vô sầu - tôi trả lời với giọng điệu tự hào, thể hiện ra mình hãnh diện về sứ mệnh cao cả này tới chừng nào.
"Chị định mang nỗi buồn của em đi ư?" Cô bé lại hỏi.
Tôi gật đầu. Đương nhiên rồi. Trong một thế giới sạch sẽ như thế này, giữa một ngã tư thơm ngát hương hoa cùng những làn gió dịu mát như nơi đây, sẽ thật khó chấp nhận nếu để nó bị lấm bẩn bởi bất kỳ một thứ tồi tệ nào. Nghĩa vụ của tôi là ban phước lành, là gột rửa nhân gian phiền muộn, hướng mọi người đến với miền đất hứa.
Song, cô bé kia lại lắc đầu cự tuyệt. "Chị đừng mang nỗi buồn của em đi."
Tại sao? Tôi ngạc nhiên, và thắc mắc. Chưa từng ai từ chối lòng tốt của tôi, hay sự quan tâm chân thành đến từ mục đích tốt đẹp đấy.
"Vì ngay sau khi biết cậu ấy không còn ở đây, em đã định đi theo." Cô bé siết chặt lấy bọc khăn trắng trong lòng, áp má mình liền kề, "Không phải người đầu tiên, nhưng là người cuối cùng rồi. Chẳng còn ai nữa, chỉ còn mình em."
Vậy nên, chị mới muốn tới để giúp em. Hãy vui vẻ lên, vì cuộc đời phía trước còn rất nhiều thứ đáng mong đợi - tôi lặp lại những lời khuyên nhủ của mình. Không nhớ đã đóng đá rập khuôn nó bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hữu dụng. Chí ít về mặt ngữ nghĩa thì nó cũng chẳng đúng chẳng sai.
"Vì em biết, mất đi nỗi buồn, vậy nhất định em sẽ hối hận." Cô bé ngước lên nhìn tôi, như thể muốn tôi có thể thấu hiểu cảm xúc của em thông qua đôi mắt vậy, "Những người chết đi sẽ hóa thành tinh tú. Nhưng bây giờ ánh đèn điện đã sáng hơn cả ánh sao, em không thấy được bầu trời về đêm ở đâu nữa. Chỉ còn ở đây thôi." Em chỉ vào lồng ngực mình, "Nỗi buồn biến mất, trống rỗng kéo theo tuyệt vọng sẽ ập đến, vậy nỗi nhớ sẽ ở đâu đây? Còn ai nhớ về những người bạn của em?"
"Em đã từng hối hận vì được sinh ra trên cuộc đời này. Là nỗi buồn cùng hy vọng níu giữ em lại với cuộc sống. Cả sự day dứt cũng thúc đẩy em tiếp tục tiến lên. Bởi em sợ, nếu giờ em chết đi, vậy khi tái sinh chuyển kiếp, em sẽ lại sống với u ám, sẽ lại quanh co lạc lối với nỗi băn khoăn không biết mình sinh ra để làm gì, để dành cho ai, và liệu có đúng đắn hay không."
"Nếu cả nỗi buồn cũng bỏ em mà đi, em sẽ trở thành kẻ cô độc nhất trần đời."
Viết đến đây, Thanh Hoa ngập ngừng dừng bút. Quyển sổ tay chậm rãi khép lại, còn Thanh Hoa thì thở dài một hơi. Bấy giờ Diệp An cũng từ nhà vệ sinh bệnh viện bước ra, lớp trang điểm bị nước mắt cuốn trôi đã được cô xử lí tinh tươm. Diệp An vừa xức nước rửa tay, vừa tiến đến bên cạnh Thanh Hoa. "Hơi mất thời gian nhỉ, khổ, chắc do có tuổi rồi nên nhiều thứ phải che giấu quá." Diệp An cười, huých nhẹ cùi chỏ vào người đang ngồi kế bên, "Bọn họ vẫn chưa ra à?"
"Ra từ vừa nãy rồi, sau đó ai về nhà nấy." Thanh Hoa gật gù đáp.
Diệp An: "........"
Diệp An: "Cậu cứ đùa."
Thanh Hoa: "Không đùa. Thật."
"Chả lẽ tớ trang điểm lại tốn thời gian đến như thế." Diệp An khó tin, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra giờ giấc.
Diệp An: ".... hah hah."
"Hướng Hòa cũng như cậu thôi." Thanh Hoa liếc nhìn Diệp An, "Khóc lóc tèm lem, hỏng hết trang điểm. Chắc cũng không muốn ai thấy mình thảm như vậy."
"Này, ý cậu là tớ cũng 'thảm' ấy hả." Diệp An nhíu mày véo tay Thanh Hoa một cái, "Được lắm, nhớ cái miệng cậu hôm nay đấy. Giờ thì cậu giỏi rồi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách."
"Mà muốn đi tiễn Hướng Hòa thì chuẩn bị dần là vừa." Thanh Hoa không để ý đến thái độ của Diệp An, cô cất sổ tay và bút máy vào trong túi xách, chống tay đứng dậy, "Giờ bay của Hướng Hòa và chị Thư cũng gần đến rồi, thấy bọn họ định về qua nhà lấy hành lí xong đi luôn."
"Mình tới sân bay thẳng từ bệnh viện thì hẳn là sẽ tới sớm hơn bọn họ." Diệp An thở ra một hơi, "Được đi tiễn Hướng Hòa một cách tử tế thế này làm tớ nhẹ nhõm hẳn. Coi như phong ba bão táp tạm lắng lại được rồi. Thanh Hoa, cậu có biết_" Diệp An chần chừ chốc lát mới nói, "Sếp của tớ định sẽ hạ bệ anh trai Hướng Hòa trong ngày hôm nay. Tội lỗi của anh ta. Tuy tớ không biết có thể lật tẩy chúng được đến đâu, nhưng sếp đã quả quyết anh ta sẽ không thoát được. Có lẽ là từ buổi trưa, hoặc có lẽ bây giờ mọi việc đã xong xuôi rồi cũng nên."
"Cậu lo Hướng Hòa sẽ rời khỏi đây mà không hay biết chuyện gì đã xảy đến với mẹ và anh trai của chị ấy?" Thanh Hoa nắm lấy tay Diệp An, nhẹ siết, "Sợ Hướng Hòa vì không hay biết, cho nên sẽ hối hận sao?"
"Hướng Hòa đã day dứt về quá nhiều việc rồi." Diệp An thở dài, "Thế nên thật lòng tớ mong muốn chị ấy có thể rời khỏi đây mà lòng không phải vướng bận gì hết. Nhưng ngay chính bản thân tớ cũng rất mâu thuẫn. Tớ sợ chị ấy sẽ lại rơi vào một vòng lặp luẩn quẩn nào đó khiến cho mọi người ai cũng không thể dứt ra."
"Về chuyện đó, có lẽ tự Hướng Hòa sẽ có cách để tiếp tục đối diện."
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Thanh Hoa và Diệp An ngoái lại nhìn, trông thấy Nga đang khoanh tay tiến lại gần. Biểu cảm không hề khác gì mọi khi, có chút khiêu khích, cũng có chút tự mãn. Thanh Hoa lẳng lặng thả tay Diệp An ra, đút tay mình vào trong túi áo khoác, nghiêng đầu thắc mắc, "Vẫn chưa về sao?"
"Nói năng cộc lốc như thế sẽ làm người khác không thoải mái đó, Thanh Hoa." Nga bật cười, rồi lại nhìn về phía Diệp An, "Chị hiểu nỗi lo lắng của em. Về Hướng Hòa ấy. Nhưng tự bản thân chị cũng là người trong cuộc, việc tập đoàn Z, chị đã suy tính từ lâu, đương nhiên là cùng với Lan. Chị từng nghĩ, nếu một ngày nào đấy Hướng Hòa mất đi gia đình, mất đi chỗ dựa, vậy thì cậu ta hẳn sẽ rất đau lòng. Trông cậu ta khổ sở, chị cũng không tài nào vui nổi." Nga lấy tay vén tóc qua sau tai, mặt hơi cúi xuống, một nụ cười nom khác hẳn mọi khi hiện hữu trên gương mặt chị. "Nhưng mà phải đi đi thôi. Ở lại sẽ khổ hơn, sẽ dằn vặt hơn nhiều. Sẽ chẳng biết phải làm gì, sẽ chẳng thể đối diện với bản thân. Cho nên dù biết, hay không biết, đã chẳng thể làm được gì, vậy chẳng thà dứt khăn áo mà đi. Con người có nhân quả, em cũng hiểu mà."
Đúng, con người có nhân quả.
Họ luôn biết về những việc mình đã làm, đồng thời nắm rõ nguyên nhân vì sao mình lại lựa chọn hành động như vậy. Họ chỉ không nhìn thấu, rằng cái giá bao giờ sẽ đến. Họ cũng không hiểu, cái giá ấy rốt cuộc sẽ đắt chừng nào. Cho những người xung quanh, cho những người bị hại, cho chính họ.
Nếu sự trừng phạt dành cho người như anh trai của Hướng Hòa chỉ là ngục tù, hay thậm chí ngắn gọn hơn là cái chết trong khoảnh khắc, liệu có ai thấy còn quá mức nhẹ nhàng hay không?
Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên không thể oán giận.
Diệp An nghĩ, rồi nghĩ, rồi thở dài.
Thanh Hoa lại nắm lấy tay cô, nhẹ gật đầu, "Cậu muốn làm gì, tớ cũng sẽ ủng hộ."
"Những việc phức tạp như thế này ấy mà, quả nhiên vẫn là những thứ tớ căm ghét nhất." Diệp An bật cười, "Chúng ta đi đến sân bay thôi, Thanh Hoa."
"Ồ, hai đứa định đi tiễn Hướng Hòa với Thư sao." Nga nhìn bọn họ, "Có thể cho quá giang được không?"
Đương nhiên là không.
Diệp An lập tức thầm nhủ trong bụng.
Không thích, không muốn.
Song cô không lên tiếng, mà liếc sang hỏi ý Thanh Hoa.
"Dù trông không giống, nhưng tôi vẫn còn giận chị. Sống chết của tôi đâu thể cho qua một cách cẩu thả vậy. Cái bình xịt hương của chị, tôi về đến nhà sẽ đập nó ra bã." Thanh Hoa nghiêm túc trả lời Nga. Tuy nhiên Diệp An - nhân danh một người luôn tự nhận mình hiểu rất rõ đối phương - cảm thấy như cậu ấy chỉ đang nói đùa.
"Ồ, vậy sao. Được thôi." Nga phì cười, sau đó gật gù, "Được, được lắm. Chuẩn bị lộ bản chất thật rồi kìa. Kinh khủng biết nhường nào chứ, tự dưng lại có cảm giác kịch bản này viết sai quá rồi, kẻ phản diện lại đang trên đà chiến thắng. Hừm, thắng cả đoạn đường, nhưng thua ở đích cuối chính là thua, đạo diễn quèn như chị có thể làm gì đây." Dứt lời, Nga bước đi, lướt qua hai người bọn họ, nâng tay lên vẫy vẫy, "Hẹn gặp lại hai đứa."
Sau đó, Nga cũng rời đi.
Thanh Hoa còn đang cảm thấy cõi lòng nhen nhóm chút ít xúc động thì tự dưng tay bị siết chặt, nhói đau.
"Cái gì vậy?" Cô khó hiểu nhìn sang người bên cạnh.
"Không biết cậu thế nào, nhưng tớ lại là người hay ghen lắm đấy nhé." Diệp An vẫn dõi theo hướng Nga vừa bỏ đi, chợt bảo.
"Gì cơ?"
"Không nhận ra sao?"
Thanh Hoa nghiêng đầu nghĩ ngợi một chốc mới mỉm cười, nhẹ giọng đáp. "Có bao giờ nói đâu mà biết."
Nhưng từ giờ nhất định sẽ nói. Suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, và đương nhiên, cả mong muốn của mình.
*
* *
Sân bay người đến kẻ đi. Cùng là đông đúc, cùng là chia ly, nhưng khác hẳn với bệnh viện.
Hướng Hòa và Thư chia nhau mỗi người kéo một chiếc vali, người đi trước, người đi sau, cứ thế tiến vào.
"Có lẽ em sẽ có vài điều muốn nói với em ấy trước khi rời khỏi đây." Thư lên tiếng khi trông thấy đám Diệp An ở gần. Sau đó chị chủ động dừng bước chân.
Thanh Hoa nhận ra ẩn ý của Thư, bèn thở dài một hơi, rồi cũng nói lại với Diệp An