Cậu Là Mùa Hạ Của Tớ

Chương 10


trước sau


"Vũ Vũ của anh thật dễ thương..." Nguyệt Dực tay ôm lấy eo cậu, ép cậu phải dán vào mình.

Hạ Vũ đỏ mắt tía tai vội vàng lấy tay che đi cái miệng xấu xa không ngừng trêu trọc cậu "Anh đừng nói nữa.

Cái đó là em tiện nên mới mua thôi." Nguyệt Dực vô cùng vui vẻ trêu trọc Hạ Vũ, Vũ Vũ mới cầu hồn anh ngay trong căn phòng này.

A, anh sẽ hạnh phúc đến chết.

Vũ Vũ thực sự muốn ở bên anh cả đời này....!Khóe môi anh cong lên, thuận thế ôm lấy cậu, ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu.

Rõ ràng là bọn họ dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng cơ thể Vũ Vũ lại có mùi dễ ngửi, rất hấp dẫn.
Hạ Vũ vươn tay ra ôm lấy Nguyệt Dực rồi vỗ vỗ lên lưng anh "Anh có thích không?" Cậu khi đi trung tâm mua sắm thấy cặp nhẫn liền mua về, sau đó ngại ngùng mãi mới dám đưa cho người ta.
Nguyệt Dực nhìn bả vai trắng như tuyết của cậu cùng với xương quai xanh lộ rõ cảm thấy ngứa ngáy đáp "Thích.

Em tặng gì anh cũng thích.

Vậy sau này là anh gả cho Vũ Vũ." Nguyệt Dực cắn nhẹ một cái vào vai cậu, in rõ hình dấu răng của anh, thỏa mãn mà cười cười...
Hạ Vũ chôn mặt vào ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, miệng vẫn nói "Ừm".

Nguyệt Dực khi trước ngoài lạnh trong nóng bây giờ đã trở thành Nguyệt Dạ ngoài nóng trong cũng nóng.

Ngày càng trở nên đẹp trai nha~
"Sao trông anh lại ưa nhìn thế không biết?" Hạ Vũ ngây ngẩn ngắm nhìn anh.


Khuôn mặt này quá hoàn hảo.
Nguyệt Dực vừa nói vừa vuốt ve đuôi mắt cậu "Em còn ưa nhìn hơn anh.

Xinh đẹp như vậy, có biết là anh rất phiền não không?" Hạ Vũ ngoan ngoãn đẹp trai học giỏi, cậu không biết có mấy người đã để ý đến cậu, đương nhiên là cậu không thể biết, Nguyệt Dực đã thay cậu giải quyết...!Ngón tay anh chậm rãi vén mấy sợi tóc của cậu, cười nói "Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn, không thể chạm." Hạ Vũ là của một mình anh, có lúc anh thực sự rất muốn nhốt cậu lại, để cậu không thể chạy nhảy lung tung, đôi mắt này sẽ phản chiếu hình bóng anh, duy chỉ có anh, nhưng Hạ Vũ sẽ không vui, chắc chắn sẽ khóc lóc giận dỗi.
Hạ Vũ nhìn con người trước mặt ghen tuông vô cớ chỉ vì cậu được người khác để ý tới, khẽ cười, xoa xoa tấm lưng rộng, nói "Được được.

Đều là của anh." Cậu biết Nguyệt Dực đối với cậu có sự chiếm hữu rất mạnh, điều đó càng trở nên nghiêm trọng khi hai người bước vào thời kì yêu đương chim chuột.

Hạ Vũ không cảm thấy khó chịu mà còn rất hạnh phúc tận hưởng.

Bọn họ có thể nói là một đôi trời sinh, một người muốn kiểm soát, một người lại muốn được kiểm soát.
Ngày chủ nhật thoáng cái trôi qua, trong nháy mắt đã là thứ 2.
Mùa thu không khí mát mẻ nhưng sáng sớm hơi se lạnh, Nguyệt Dực đưa Hạ Vũ đến khu nhà dạy học.

Mấy cô gái đi ngang qua đều nhìn bọn họ, ai bảo tự dưng mới sáng sớm đầu tuần đang buồn vì phải đi học lại có tới 2 anh đẹp trai đứng cạnh nhau chứ? Nguyệt Dực làm ngơ ánh mắt của mấy người đó, chạm vào tay Hạ Vũ, tay anh rất ấm, bàn tay của cậu có chút lạnh.
Anh xoa xoa hai bàn tay của cậu, ước gì mình có thể truyền hết hơi ấm sang người cậu.
"Em không lạnh đâu, anh về lớp đi, sắp vào giờ rồi." Lúc trước là cậu làm nũng ngủ thêm, hiện giờ là Nguyệt Dực làm nũng ôm cậu ngủ thêm...
Nguyệt Dực lấy trong túi bình sữa nhỏ vừa hâm nóng sáng nay, đưa cho cậu "Từ từ, đi học so với em không quan trọng, nhớ uống sữa." Lúc này có hai cô gái đi qua, cười khúc khích nhìn họ.
"Hai người họ rất thân thiết ha? Bạn trai tôi còn không được như thế đâu, là một tên đầu gỗ vô tâm."
"Nguyệt Dực bình thường lạnh lùng khó ở, bây giờ thay đổi thật nhiều.

Bà nghe thấy lời của cậu ấy không, ghen tị chết mất...!Tôi cũng muốn có người yêu tốt như vậy."
"Bà không xứng."
Bởi vì ở đó ồn ào nên bọn họ không hạ thấp giọng, để đôi chim chuột nghe thấy tất cả.


Hạ Vũ xấu hổ cầm lấy bình sữa rồi nói cảm ơn.
"Tan học chờ anh đến đón em."
"Vâng." Hạ Vũ gật đầu chạy nhanh vào lớp.
Nguyệt Dực nhìn bóng lưng của cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau khi vào lớp học, ngồi vào chỗ của mình, bạn học nữ ngồi trên khá thân với cậu hỏi "Cậu với đàn anh là mối quan hệ đó hả? Mọi người đều đang đồn hai người là một cặp, còn đẹp đôi nữa." Cô không định tọc mạch về chuyện của người khác đâu, nhưng cô có quen đàn anh, cô sợ Hạ Vũ ngây thơ như vừa đẻ hôm qua này sẽ bị lừa.

Đàn anh là một tên có bệnh điên y hệt cha anh ta.
Hạ Vũ im lặng, cậu không biết mình nên trả lời như nào.

Nguyệt Dực liệu có đồng ý cho cậu công khai mối quan hệ này của hai người không, cậu không biết.

Nhưng đối mặt với ánh mắt của bạn học, vẫn là vô thức gật đầu.
Bạn học nữ có vẻ không ngạc nhiên lắm, chỉ dặn cậu "Sóc con ngây thơ đừng để bị lừa, cậu chắc cũng biết anh ta là tên cuồng chiếm hữu.

Mấy ngày nay biết vì sao tôi không thể lại gần cậu ngoài

giờ học không? Là vì tên đó mỗi lần thấy tôi đều sẽ ném ánh mắt giết người đến.

Sướng hai người nhất, chỉ có tôi khổ tâm lo cho cậu, còn bị ăn thức ăn cho cẩu.

Tôi cũng biết ghen tị chứ."
Hạ Vũ bị cô chọc cười, không phản đối mà nói "Sau này cậu cũng sẽ tìm được người phù hợp." Cô là người bạn thứ hai của cậu, là người rất tốt, cậu hi vọng cô tìm được hạnh phúc của mình.
"Sau này là bao giờ? Có thể cho tôi thời gian cụ thể được không?" Đợi mãi mà chưa thấy ai cả, cô cũng thấy buồn nha.


Cô muốn tận hưởng tình yêu tuổi học trò nồng nhiệt kín đáo là như nào.

Chứ ai như đôi chim này, nồng nhiệt mà phô trương cho cả trường xem.
Hạ Vũ im lặng vỗ vai cô.

"Đừng có làm hành động đó.

Sớm muộn tôi cũng sẽ cho cậu ăn thức ăn cho cẩu.

Đợi đó đi." Sau đó cười hahaha quay lên, không nói chuyện với cậu nữa.
Chuông tan học vang lên, Nguyệt Dực đến đón cậu đi ăn.
Nguyệt Dực như bà mẹ chăm con, nhường thức ăn cho cậu, ép cậu ăn rau xanh.

Anh biết Hạ Vũ rất kén ăn, nhưng bọn họ đang ở trường, nếu không anh đã tự tay nấu cho cậu ăn rồi.
"Đàn anh, anh cũng ăn ở đây à." Một giọng nói ngạc nhiên truyền tới.
Hạ Vũ nhàm chán gặm rau ngẩng đầu, thấy cách đó không xa là người bạn học của mình, ở lớp luôn cố bắt nạt cậu.

Hạ Vũ không vạch trần cậu ta, chỉ thầm nghĩ cậu ta học không tệ nhưng sao mà EQ lại thấp đến đáng thương, là một trong những tên Hạ Vũ cho vào danh sách đen.

Quan trọng nhất cậu lại cho vào danh sách đen là vì tên đó lợi dụng là bạn cậu mà bám theo hai người họ.
Đàn em kia vẫy tay chào hai bạn học nữ, chào hỏi Nguyệt Dực và Hạ Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Dực.

Cố tình sát vào anh.
Nguyệt Dạ không để ý đến cậu ta, tiếp tục dỗ dành Hạ Vũ ăn.

Cậu ta thấy đàn anh chỉ chăm chăm gắp thức ăn, làm ngơ sự hiện diện của cậu.

Đàn em chống cằm, "Đàn anh à, nên để cậu ấy tự ăn, Hạ Vũ cũng đâu còn nhỏ." Hạ Vũ khó chịu đang định nói lại nhưng chợt suy nghĩ rồi lại thôi.


Hai người hòa hợp ăn uống, trong mắt người chỉ có ta, trong mắt ta chỉ có người.

Cậu đàn em không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người.

Qủa thực so với Hạ Vũ cậu ta có chút không bằng, buồn thay là về cả nhan sắc lẫn thành tích học tập.

Nhưng cũng chỉ là người thôi, cũng có hai mắt, cái miệng, cái mũi....Cậu ta nhìn Hạ Vũ tự đắc.
Nguyệt Dực thấy Hạ Vũ ăn no, liền bê khay thức ăn của hai người định rời đi.

Đàn em lấy hết can đảm "Đàn anh, đợi đã." Nguyệt Dực không cho cậu ta một ánh nhìn, chỉ nói "Sao?" lộ ra sự xa cách rõ rệt.

Cậu ta liếc Hạ Vũ một cái, tươi cười nói với anh "Em đã gửi lời kết bạn với anh mấy lần, sao không chấp nhận?"
Nguyệt Dực đứng cách xa cậu ta, ôm lấy vai Hạ Vũ "Vợ không cho, tôi cũng không muốn." Hạ Vũ mặt đỏ nhìn anh, giơ tay đẩy anh ra.

Nguyệt Dực ôm chặt lấy cậu, để lại câu nói cho cậu đàn em "Vợ tôi thấy chán rồi, đi đây." Cậu đàn em cảm thấy mình đang tự rước nhục, quay lưng đi mất.

Hạ Vũ đấm nhẹ vào ngực anh "Anh nói linh tinh gì thế hả?" Nguyệt Dực khóe môi cong lên, ngay cả giọng điệu cũng có ý cười "Anh là đang nói sự thật.

Em thấy chồng mình bị người khác để ý mà không ghen?" Không khí chợt căng lại.
Hạ Vũ thầm nghĩ mình cứ như đang nuôi một con cún điên hay giận dỗi, "Em chỉ nghĩ mấy việc nhỏ này không cần em phải để tâm, anh sẽ từ chối hết mà, đúng không?"
Nguyệt Dực tỏa nắng vui vẻ hôn chụt vào trán cậu, "Không hổ là vợ anh, rất có uy quyền.

Nhưng anh cũng hi vọng em thể hiện bằng hành động."
Sau đó hai người quay về kí túc nghỉ ngơi, trên dọc đường Nguyệt Dực vẫn không ngừng trêu trọc.

Hạ Vũ chỉ có thể im lặng chịu trận..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện