Cẩn Duệ Dung sinh ra trong một gia đình nghèo ở trong một thôn nhỏ.
Gia đình cô có 2 người em trai, ba mẹ trọng nam khinh nữ, cô học hết tiểu học đã phải ở nhà chăm sóc hai em, giặt quần áo nấu cơm, cho gia súc và gia cầm ăn,...Khi cô đủ 16 tuổi, họ đã tính đến chuyện bán cô đi, trong thôn ai cũng nghèo khó, ba mẹ cô không tìm được người phụ hợp.
Một năm sau, người chú đi làm trên thành phố trở về thôn.
Ông chú mặc tây trang, đi giày da sáng bóng, tóc tai được vuốt lên gọn gàng, nom rất tự đắc đi đến nhà cô.
Thấy cô đang cho heo ăn, mắt sáng lên, tiến lên hỏi "Cháu gái à, chú là chú họ của cháu đây, lúc cháu còn bé chú thường hay bế cháu đấy, thế mà bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp.
Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Cẩn Duệ Dung sợ người lạ, không dám không trả lời, cúi đầu ngại ngùng đáp "17 ạ."
Ông chú kia suy tư một lúc, khuôn mặt trở nên vui vẻ "Cháu cứ làm việc tiếp đi, chú đến thăm ba mẹ cháu." Rồi xoay người đi vào nhà.
Mấy ngày sau đó, ba mẹ bảo cô thu dọn đồ đạc, cho cô ít tiền, nói cô sẽ đi theo chú kia lên thành phố làm việc.
Cẩn Duệ Dung ngây ngẩn cả người nhận lấy tiền mẹ đưa cho, cô chưa từng có nhiều tiền như vậy.
Nhưng đi làm việc? Đi đâu làm việc? Mình có biết làm gì đâu? Cô gặng hỏi ba mẹ, họ chỉ trả lời cho qua.
Ngay trong đêm ấy, có một chiếc xe màu đen đến đón cô, cô bị ông chú ấy đưa đi, đến một nơi nào đó mà cô không biết.
Cẩn Duệ Dung ngoan ngoãn ngồi im trên xe, ông chú kia không nói gì với cô, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhìn cô cười một cái, khiến cô lạnh sống lưng.
Chiếc xe vùn vụt lao trong đêm tối, Cẩn Duệ Dung cực kì khiếp sợ, đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến nơi, cô càng sợ hãi, xin ông chú cho quay về nhà, cô không đi làm việc nữa.
Gã ta nở nụ cười cay nghiệt "Không đi làm? Ba mẹ mày đã bán mày cho tao, nói muốn làm gì thì làm.
Mày xinh đẹp như vậy, tao không nỡ để mày thoát, bán mày vào quán bar chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.
Nhưng dù sao tao cũng là chú mày, sẽ không để mày chịu khổ, vừa hay có nhà tìm vợ, tao kiếm chồng cho mày, giúp mày thoát khỏi cái thôn cũ nát đó.
Dù sao cũng tốt hơn lựa chọn đầu đúng không cháu gái?"
Sắc mặt cô trắng bạch, cả người run rẩy, cô đã đoán được sẽ có điều không tốt xảy ra, nhưng nghe câu trả lời đó, cô vẫn không chịu nổi mà hoảng sợ, tai ù đi, không thể lý giải mình vừa nghe thấy gì.
Ông chú nhìn cô, gã là người ham tiền tiếc của, nếu đây không phải là cháu gái gã, cô đã bị cưỡng hiếp.
Cẩn Duệ Dung tuyệt vọng, cô định nhảy người xuống xe chạy trốn nhưng bị gã chuốc thuốc mê.
Suốt quãng đường, cô luôn trong tình trạng mơ màng, cơ thể mềm oặt, không cử động được.
Đến khi trời gần sáng, cô tỉnh táo hơn một chút, từ trong xe nghe thấy tiếng nói chuyện.
Bọn họ đang trả giá.
"Lúc đầu đúng là giá như vậy.
Nhưng gái xinh còn trinh thế này, cậu đi đâu kiếm được? Nếu cậu không muốn mua, vậy tôi đi kiếm người khác."
Gã đàn ông giãy nãy lên "Trả thì trả.
Anh chờ ở đây." Một lúc sau, người đàn ông quay lại, ông chú sau khi lấy được tiền quay lại trong xe, lau nước mắt cho cô "Đừng khóc, về sau sống cho tốt, chú tìm cho cháu người thật thà, tốt hơn thằng mà ba cháu tìm