Sau 2 ngày vui chơi ở núi H, khi về đến trường đã gần 8 giờ tối rồi.
Sau vài tiếng ngồi xe, một số bạn học lại đói và đi ăn tối cùng nhau.
Đương nhiên, lọt lại Hạ Vũ và Nguyệt Dực từ chối về kí túc nghỉ ngơi.
Vào mùa đông, trời hơi lạnh.
Giờ này trên đường vắng hoe không có ai.
Vì vậy, mọi thứ dưới màn đêm có vẻ yên tĩnh.
Hai người song song tiến bước cùng nhau, lặng lẽ đi một lúc, Hạ Vũ gọi "Nguyệt Dực."
Nguyệt Dực trầm giọng đáp "Ừ?"
Hạ Vũ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói "Chúng ta đi ăn thịt nướng đi." Trước khi về đã ăn ở khách sạn, nhưng sao mà đủ? Hiện giờ cái bụng đang kêu gào thảm thiết.
Muốn ăn thịt!!
Nguyệt Dực ngẩn người, bỗng nhiên bật cười giữa đường "Em thật là...trùng hợp ở nhà ba nhỏ có thịt nướng, chúng ta qua đó đi." Ba nhỏ nhắn tin cho anh đi chơi về có thể ghé qua ăn khuya, ba nhỏ còn nói anh có khách, là một vị khách đáng ghét.
Ba nhỏ nhắn anh không đến thì đừng gọi ba nữa.
Hạ Vũ nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc "Mau đi, em đói lắm rồi." Đồ ăn ba lớn làm là tuyệt nhất, tuy rằng ông có hơi khó tính và đáng sợ, nhưng no bụng mới quan trọng.
Nguyệt Dực cười, khóe mắt cong lên, con ngươi đen láy tràn ngập ý cười "Để anh gọi cho chú Diệp đến." Hạ Vũ ham ăn thật dễ thương, anh phải học nấu ăn, mỗi lần như vậy sẽ bắt em ấy hôn thì mới cho ăn.
Hàng loạt các ý tưởng khiến anh hưng phấn, lồng ngực phập phồng, vừa nhìn là biết cảm xúc đang tăng vọt.
Gió lạnh ban đêm thổi qua sợi tóc trên trán Hạ Vũ, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, Nguyệt Dực nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, yết hầu của anh lăn lên lộn xuống vài cái, khiến anh bớt phấn khích hơn một chút.
Đi một đoạn đường đến khu chung cư cao cấp của hai người, Hạ Vũ háo hức mong chờ.
Ba lớn của Nguyệt Dực thực sự rất giàu, ở đâu trong cái thành phố này đều có nhà của ông, ngoại thành cũng có mấy căn, đúng là quá giàu.
Mở cửa đón bọn họ là ba nhỏ, đằng sau là ba lớn ôm eo ba nhỏ dính chặt trên lưng.
Hạ Vũ vừa bước chân vào nhà, theo sau là Nguyệt Dực, bỗng bị một cô gái xông tới định ôm chầm lấy Nguyệt Dực thì bị anh né tránh.
Cô gái nhíu mày "Anh, là em.
Tiểu Bạch đáng yêu của anh nè, đã lâu không gặp." Cô gái nhỏ nhắn với hai má đồng tiền cười lên rất dễ thương nhưng Hạ Vũ lại chẳng có thiện cảm với cô chút nào.
Cậu hơi bất an nhìn Nguyệt Dực.
"Cút." Lạnh lùng quăng câu nói, anh nắm tay cậu đến bàn ăn.
Con bé phiền phức này từ bé đến giờ vẫn luôn bám anh, nếu không phải ba cô ta là bạn thân của ba lớn, anh sẽ không nể mặt.
Nguyệt Dực kéo ghế cho Hạ Vũ, ba lớn ngồi trên ghế dán vào ba nhỏ, cô gái nhỏ bé phụng phịu "Anh ơi, anh ngồi dịch ra kia được không? Em muốn ngồi ở đây." Cô bé cầm ghế muốn chen giữa hai người.
Nguyệt Dực của cô lúc nào cũng trưng ra bộ mặt than, đối với người khác họ sẽ tự động cách xa, nhưng với cô bé 2 chùm, trong mắt cô Nguyệt Dực càng ngầu.
Hạ Vũ khó xử định kéo ghế dịch sang bị Nguyệt Dực kéo mạnh trở lại.
Làm như không có sự hiện diện của nó, tiếp tục nướng thịt.
Đám sóc con trong tim Hạ Vũ chạy nhảy, lại vui vẻ, không nhịn được nỏ nụ cười.
Cảm thấy để con bé nhìn mình cười thì hơi có lỗi, anh nhẹ giọng "Nhóc ngồi cạnh anh được không? Ăn gì anh gắp cho em." Dù sao cũng là nhóc con mới lớn, vẫn nên đối xử nhẹ nhàng mới nghe.
Con bé lại cầm ghế về chỗ.
Hạ Vũ nhìn bé ỉu xìu