"Thời Vũ, chúng ta ly hôn đi."
Khác với hôm xuất phát, đường cao tốc của ngày về kẹt xe rất lâu, lúc về đến nhà thì đã là chạng vạng.
Cả nhà cùng ăn cơm chiều, xem TV xong, tầm chín giờ tối thì lần lượt trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Lúc vào thang máy, Thời Vũ vô thức nắm lấy tay Diệp Thanh Linh nhưng Diệp Thanh Linh không có chủ động đan tay lại, ngón tay chỉ để hờ, chỉ cần vung nhẹ là đã tách ra được.
Thời Vũ cảm thấy tâm trạng của Diệp Thanh Linh không được tốt cho lắm, sau khi trở về từ núi tuyết, hình như cô ấy cứ thất thần mãi, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn lúc bình thường.
Nhưng Thời Vũ không thể cảm nhận được những cảm xúc sâu bên trong, cô chỉ nghĩ là do ngồi xe cả ngày trời, cộng với tối hôm qua ngủ trễ nên Diệp Thanh Linh mới thấy mệt mỏi một chút.
Cô cũng mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc.
Lúc nghĩ như vậy xong, bỗng nhiên Thời Vũ lại khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ.
Diệp Thanh Linh còn trẻ, chưa đến hai mươi ba tuổi, sao mà lại dễ bị mệt giống cô vậy?
Nhưng Diệp Thanh Linh yên lặng một chút như vậy cũng được, chứ cứ tăng động như mọi ngày thì cũng có khi Thời Vũ cảm thấy chịu không nổi.
Tuy cô thích Diệp Thanh Linh như mọi ngày, vả lại cô không thể không thừa nhận rằng bản thân mình bị Diệp Thanh Linh hấp dẫn, thậm chí, có đôi khi cô còn thật lòng thật dạ muốn ỷ lại Diệp Thanh Linh.
Nói đi cũng phải nói lại, Thời Vũ lại càng hy vọng Diệp Thanh Linh có thể nghe lời, ngoan ngoãn, yên lặng thêm chút nữa thì tốt rồi, giống như lúc trước vậy.
Về phòng, hai người cũng không nói với nhau được câu nào, sửa soạng xong thì lên giường nằm ngủ.
Thời Vũ nhích nhích người ra đằng sau để rúc vào lòng của Diệp Thanh Linh, sau đó lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.
Diệp Thanh Linh lại nằm mãi mà không chịu chợp mắt.
Bất thình lình cô lại khôi phục lại ký ức, bắt đầu từ khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc xe tải đó, cô không màng tất cả để nhào qua ôm chầm lấy Thời Vũ, cô đã nhớ lại tất cả, nhớ lại những ký ức của sáu năm mà cô đã trót quên, nhớ lại mình đã trải qua điều gì.
Lúc mới vào thành phố, tính cách của Diệp Thanh Linh của năm mười sáu tuổi y hệt như lúc cô mất trí nhớ vậy, vừa vô tư hồn nhiên lại vừa đối xử chân thành và nhiệt tình với mọi thứ.
Nhưng sau khi Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, cũng may là cô vẫn còn biết được những thường thức cơ bản, những tri thức đã tích lũy nên mới có thể tự chăm sóc được bản thân.
Không giống với chính cô của năm mười sáu tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ có ý chí làm hành trang.
Cô bé ấy cứ nghĩ rằng mình có thể dùng ý chí sục sôi đó để làm một cuộc che trời lấp đất ở Hải Thành, ai ngờ...!Chỉ vài ngày sau đó, hiện thực đã đánh tan nhuệ khí của cô.
Sau đó, cô lại gặp được Thời Vũ trong khoảnh khắc mình tuyệt vọng nhất, và thế rồi...
Cũng không có gì cần phải nhớ, tóm lại thì chỉ toàn là yêu Thời Vũ, sống một cách hèn mọn bên cạnh cô ấy.
Thậm chí còn vì Thời Vũ mà không màng tất cả, vào thời khắc sống chết vẫn chọn che chở cho cô ấy, may mắn lắm mới còn được nửa cái mạng mang về mà thôi.
.......
Diệp Thanh Linh cảm thấy trong đầu mình rất rối.
Diệp Thanh Linh cảm thấy trong khoảng thời gian nửa năm mà cô mất trí nhớ, cô giống như là một con sói tự do tự tại ở chốn rừng xanh vậy, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và ngập tràn sự tò mò, cứ lăn lộn nhảy nhót khắp nơi trong khu rừng, cho dù có bị va quẹt đến cả người toàn là vết thương thì vẫn không hề cảm thấy đau đớn.
Cuộc sống của nửa năm sau khi mất trí nhớ, và cuộc sống của sáu năm về trước cứ trộn lẫn vào nhau, trong lúc nhất thời cô cũng không thể thông suốt được, vẫn cần tự mình ngẫm lại thật kỹ.
Diệp Thanh Linh mờ mịt mà nhìn lên trên trần nhà tối đen như mực, lặng lẽ thở dài một hơi.
Trong lòng cô không thấy trống rỗng hay khó chịu, lại càng không hề cảm thấy thống khổ, chỉ là cảm thấy thật sự quá mê mang nên cần một khoảng lặng để ngẫm lại thế thôi.
.......
Thời Vũ đã ngủ rất say, dùng một tư thế hoàn toàn thả lỏng và ỷ lại để chui rúc vào lòng ngực của Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh ngồi dậy, nương theo ánh trăng, nhìn về phía gương mặt còn say giấc của Thời Vũ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như nãy giờ.
Thật ra những thứ mà cần cô phải ngẫm lại cũng rất đơn giản, đó là việc liên quan đến Thời Vũ.
Trước kia, rõ ràng là Thời Vũ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện chết sống của cô, cứ xem cô như một con vật thích thì nuôi, không thì thì vứt.
Nhưng mà sau khi cô mất trí nhớ, Thời Vũ lại cố tình dẫn dắt, lừa gạt, khiến cho cô nghĩ rằng bản thân cô mới là người có lỗi với Thời Vũ.
Tại sao chứ?
Diệp Thanh Linh không hiểu lắm, cuối cùng là Thời Vũ dùng loại cảm tình nào để đối xử với cô?
Nếu nói không thích, thế thì cần gì phải làm vậy? Còn nếu nói thích, thế thì nói dối hết lần này đến lần khác, chỉ muốn chiếm cô làm của riêng, như vậy vẫn được gọi là thích sao?
Yên lặng nhìn một hồi, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, chui ra khỏi chăn.
Trong lúc ngủ say, Thời Vũ còn nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, muốn ôm lấy eo Diệp Thanh Linh như một loại bản năng, Diệp Thanh Linh lại nhẹ nhàng dùng chút tiểu xảo để chui ra ngoài, không làm cho Thời Vũ thức giấc.
Diệp Thanh Linh lặng lẽ lắc đầu, cười khẽ.
Nếu trước thời điểm xảy ra tai nạn, Thời Vũ "thích" cô như thế, nhất định cô sẽ vui vẻ muốn chết.
Nhưng từ khoảnh khắc xảy ra tai nạn, Diệp Thanh Linh cũng đã hoàn toàn buông xuôi rồi, cô không yêu Thời Vũ, cũng muốn từ bỏ những chấp niệm của mình đối với cô ấy.
Cô chỉ muốn sống cho bản thân mình, muốn được tự do tự tại làm những việc mình thích, và cuối cùng, cô không muốn làm một chú chim bị nhốt trong lồng nữa.
Còn về khoảng thời gian nửa năm khi bị mất trí nhớ, những tháng ngày thoạt nhìn có vẻ ngọt ngào mà cô đã trải qua với Thời Vũ, Thời Vũ có thể gạt một Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, nhưng bây giờ những ký ức đó cũng đã về lại với cô, đương nhiên cô sẽ không bị lừa nữa.
Những ký ức này, và cả sự bất đồng trong thái độ của Thời Vũ đối với cô của trước và sau khi mất trí nhớ cứ rối tung lên trong đầu, chúng rất hỗn loạn.
"Hừ..." Diệp Thanh Linh thở ra một hơi thật dài.
Chính vì thế mà cô mới cần phải ngẫm lại cho thật kỹ.
.......
Diệp Thanh Linh đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Trong đêm tối, ánh trăng bạc treo trên đỉnh đầu, nhưng mà bầu trời của Hải Thành quả thật là không thể so được với vùng ngoại ô, trên đó chỉ có một vài ngôi sao, chẳng giống với cảnh dưới chân núi tuyết của tối hôm qua...
Tinh hà rực rỡ điểm tô cho nụ cười dịu dàng của Thời Vũ.
Dòng suy nghĩ của Diệp Thanh Linh đột nhiên ngừng lại, gương mặt nóng bừng và có chút ửng đỏ, sau đó lại có cơn gió thổi tan đi, những hình ảnh kiều diễm vừa hiện lên trong đầu cũng theo đó mà bay hết.
Cô thản nhiên mà lắc đầu cười cười, không có thêm bất cứ phản ứng nào.
Buổi tối của cuối đông đầu xuân rất lạnh lẽo, tuy Diệp Thanh Linh mặc áo ngủ rất dày nhưng đứng không bao lâu đã cảm thấy rét đến độ cảm thấy có tay mình tê cứng.
Bụng cũng có chút cồn cào.
Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, ánh mắt có chút lay động, cô cẩn thận mở cửa bước vào bên trong phòng của Thời Vũ, rón ra rón rén để không làm Thời Vũ thức giấc, sau đó rời khỏi phòng, xuống lầu, vào phòng bếp.
Độ ấm trong phòng rất vừa vặn, Diệp Thanh Linh vươn vai một cách lười biếng, lấy máy ra để pha một ly sữa đậu nành, sau đó lại tìm nguyên liệu trong tủ lạnh để làm một chiếc sandwich.
Phòng bếp rất to, vào giờ này, không gian xung quanh rất tĩnh lặng.
Diệp Thanh Linh ngồi trên bàn một mình, vừa ăn sandwich và uống sữa đậu nành, vừa ngồi sắp xếp lại những dòng suy nghĩ còn rối ren trong đầu.
Dù sao cũng phải ngẫm lại cho thật kỹ nên không cần để mình phải chịu đói chịu rét làm gì.
Những cảnh tượng trong suốt nửa năm mất trí nhớ bắt đầu hiện lên trong đầu cô, từng cảnh từng cảnh một, chúng dần dần dung hợp với những ký ức đã đánh mất của sáu năm nay, tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh.
.......
"Oaaa...!" Ăn uống no đủ, Diệp Thanh Linh thoải mái mà vươn vai một cái, dọn dẹp bàn ăn gọn gàng, sau đó lại nằm trên sô pha để nghỉ một lát.
Cho đến khi trời đã hửng sáng cô mới đứng dậy lên lầu, lúc đến hành lang tầng bốn, Diệp Thanh Linh không về phòng Thời Vũ ngay, mà thay vào đó là đi đến phòng vẽ tranh, mở đèn lên.
Dưới ánh đèn điện, toàn bộ phòng vẽ tranh sáng lên, xung quanh được dọn dẹp rất gọn gàng, trên tường vẫn còn treo những bức vẽ Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh đi dạo một vòng, hồi tưởng lại lần trước mình bước vào đây thì trong lòng đã nghĩ gì, Thời Vũ đã nói sao, thế rồi không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Lúc ấy, Diệp Thanh Linh cứ nghĩ rằng, nhất định là Thời Vũ yêu cô dữ lắm nên mới vẽ đi vẽ lại bóng hình cô như thế.
Thời Vũ không những không phủ nhận, đã vậy còn kéo tay cô, nghiêm túc mà nói ra những lời âu yếm.
Trước khi mất trí nhớ, Diệp Thanh Linh chưa bao giờ thấy Thời Vũ dịu dàng đến vậy, ngay cả lời hay ý tốt còn khó mà thốt ra từ miệng Thời Vỹ chứ đừng nói là những lời âu yếm thâm tình kiểu thế.
Để lừa được tình cảm của cô, thôi thì cũng xem như là Thời Vũ có phí công phí sức.
Chỉ còn một chút...!Chỉ còn một chút nữa thôi thì cô đã luân hãm thêm một lần nữa rồi.
Nhưng mà cũng may, bây giờ đã khôi phục trí nhớ, Diệp Thanh Linh nghĩ lại những hành động và cả những lời gian dối của Thời Vũ suốt nửa năm nay, trong lòng cô không thấy giận dữ, không thấy thích thú, không thấy đau khổ...!Chỉ cảm thấy có chút buồn cười mà thôi.
Ừ.
Cô không thích Thời Vũ, không hề thích một chút nào.
Diệp Thanh Linh đứng chờ một lát, nhìn đồng hồ treo trên vách, cô về lại phòng của Thời Vũ trước khi cô ấy kịp tỉnh giấc.
Thời Vũ vẫn ngủ rất say, cô ấy ôm chiếc gối đầu bên cạnh giống như hiểu nhầm đó là Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh thay quần áo xong, sửa soạn lại mọi thứ hết cả rồi nhưng Thời Vũ vẫn còn chưa tỉnh.
Diệp Thanh Linh lấy quyển sổ kết hôn của cô và Thời Vũ trong tủ đầu giường, nắm ở trong tay.
Diệp Thanh Linh mở nó ra, dù chỉ nương theo ánh sáng mờ để nhìn thôi mà vẫn nhận ra được sự u ám của hai người trong ảnh chụp.
Chỉ có vậy mà lúc mất trí nhớ cô vẫn bị Thời Vũ lừa.
Không biết phải nói bản thân mình quá ngây thơ hay là do cô bị tình yêu che mờ đôi mắt.
Diệp Thanh Linh lại hồi tưởng những dòng suy nghĩ của lúc mất trí nhớ, cô cười khẽ rồi lắc đầu.
Rõ ràng là cười khổ, nhưng lại chẳng thấy đắng cay, chỉ có mỗi sự bất đắc dĩ.
Cô ngồi ở mép giường một lát, Thời Vũ vẫn chưa dậy, cô quyết định không chờ nữa, bước ra ngoài ban công.
Diệp Thanh Linh không sợ mình sẽ mềm lòng khi thấy gương mặt yếu đuối lúc ngủ say của Thời Vũ, dù sao...!cũng đã hết tình cảm, lòng này có mềm hay không cũng đâu còn quan trọng? Chỉ là cô cảm thấy không muốn ở bên cạnh Thời Vũ nữa thôi.
Trên bàn trà ở ngoài ban công có một gói thuốc lá nữ và một chiếc bật lửa nhỏ của hãng Z.
Thời Vũ không nghiện thuốc lá, có đôi khi cô ấy sẽ ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công để hút một điếu, phả ra từng làn khói trắng vờn quanh trông rất ưu nhã.
Ánh mắt của Diệp Thanh Linh dừng trên hai thứ đó, lấy ra một điếu, châm lửa.
Cô cũng không mê hút thuốc, nhưng chỉ thử một lần này thôi chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
.......
Thời Vũ ngủ một giấc thật lâu, bắt đầu từ chín giờ tối hôm qua cho đến tận bây giờ mới mở mắt.
Mặt trời đã lấp ló.
"A Linh?" Gần như là mới mở mắt ra thì Thời Vũ đã phát hiện bên cạnh mình không còn ai, cô còn đang ôm chặt chiếc gối trong lòng, đồ ngủ của Diệp Thanh Linh đã được xếp gọn gàng nhưng không thấy người đâu.
Thời Vũ vô thức sờ sờ thử, áo ngủ không còn vươn lại chút độ ấm nào.
"A Linh...!" Không biết tại sao, trong lòng Thời Vũ bỗng nhiên lại thấy bất an, có chút cảm giác không ổn đang từ dưới đáy lòng dâng lên.
Thời Vũ cũng không biết tả thế nào, nhưng bất thình lình, cô cảm thấy mình hoảng loạn vô cùng.
Trái tim đập thình thịch thình thịch, âm thanh đó như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô.
Thời Vũ hít sâu mấy hơi, nhìn xung quanh một hồi mới thấy bóng dáng của Diệp Thanh Linh phía ngoài ban công.
Ngày mùa đông, Diệp Thanh Linh mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, tựa vào bên cạnh bàn, lặng lẽ đốt một điếu thuốc, bóng hình quạnh quẽ.
Rõ ràng là Diệp Thanh Linh đang ở ngay đằng kia, nhưng khoảnh khắc Thời Vũ nhìn thấy cô ấy, tim của Thời Vũ đau như ngừng đập.
Thời Vũ cảm thấy...!mình đã đoán trước được điều gì đó.
Cô bước đến thật nhanh, mở cửa kính, một tiếng "ầm" phát ra do va chạm.
Diệp Thanh Linh xoay đầu lại, nhìn cô cười cười, không phải là nụ cười ngọt như mía lùi của lúc trước, mà là nụ cười nhạt.
Trong đôi mắt phượng như chất chứa một hồ nước đen không hề có gợn sóng, ánh lên dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, nhưng rồi lại không có chút nhiệt độ.
Diệp Thanh Linh buông điếu thuốc xuống, có cơn gió lạnh thổi đến, làn khói bụi bay đến chiếc bình sứ bên cạnh.
"A Linh...?" Giọng của Thời Vũ mang theo chút run rẩy.
Diệp Thanh Linh mỉm cười, dập tắt điếu thuốc trong tay, nhẹ giọng nói: "Thời Vũ, chúng ta ly hôn đi."
Cô ấy gọi "Thời Vũ".
Không phải Nhiễm Nhiễm, không phải chị Thời, cũng không phải hai tiếng chị ơi.
Chỉ gọi họ tên của Thời Vũ mà thôi, vừa khách sáo lại vừa xa cách.
Thời Vũ hoàn toàn ý thức được sự bất an của mình đến từ đâu, bỗng nhiên ngón tay lại siết chặt khung cửa, trên gương mặt lạnh nhạt của thường ngày thế mà lại hiện lên sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt.
Diệp Thanh Linh nhìn sắc mặt của Thời Vũ rõ mồm một, cô chỉ hơi rũ mắt, cười nhạt, giải thích: "Tôi khôi phục trí nhớ rồi."
Tuyệt tình đâm thủng chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của Thời Vũ.
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thanh Linh, ngón tay đang siết khung cửa của Thời Vũ trở nên vô lực, buông thõng xuống cạnh người.
Trong khoảng thời gian mà Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, Thời Vũ đã lừa Diệp Thanh Linh bao nhiêu lần, Thời Vũ chính là người biết rõ hơn bất cứ ai.
Thời Vũ vẫn luôn sợ hãi rằng nếu có một ngày Diệp Thanh Linh nhớ lại mọi chuyện, thì cô ấy sẽ thấy cô là người như thế nào.
Thời Vũ không dám nghĩ.
Cho nên Thời Vũ mới vội vàng tìm cách để khiến Diệp Thanh Linh lại sa vào lòng mình, không bay đi nữa.
Nhưng mà...!Thời Vũ không cam lòng, cô muốn đánh cuộc.
Không phải chỉ là nhớ lại thôi sao?
Trước khi mất trí nhớ, Diệp Thanh Linh yêu cô sâu đậm đến hèn mọn như thế, thật sự sẽ để tâm những lời nói dối