"Vậy thì trở về làm việc đi, sắp xếp sao cho hợp lý rồi hoàn thành cho tôi."
"Vâng." Minh Anh gật đầu quay người rời đi.
Cũng đúng lúc có tiếng gõ cửa, Hoàng Anh lạnh nhạt mở miệng: "Vào đi."
Lúc cánh cửa mở ra, Minh Anh và Bảo Ngọc đối diện nhau, Minh Anh thấy cô ta, khẽ mỉm cười, chào hỏi: "Trưởng phòng!"
Bảo Ngọc khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, xong đi vào và đóng cửa lại.
Minh Anh ra ngoài, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng có chút suy tư.
Bảo Ngọc đi vào trong, lúc này đã không thể nhịn nổi liền đi thẳng đến trước bàn làm việc, sốt sắng hỏi: "Trán anh làm sao thế kia, sao lại bị thương vậy?"
Hoàng Anh cũng đã đoán trước được việc này, anh nhìn cô mỉm cười đáp: "Không cẩn thận bị thương, không phải quá lo lắng đâu."
Bảo Ngọc cũng không hết lo, nhíu mày: "Em bảo anh rồi, anh không chịu hành động cho cẩn thận, nhìn xem, nhỡ có sẹo thì sao?"
Hoàng Anh an ủi cô: "Sẽ không có đâu, em yên tâm."
Bảo Ngọc thở dài, cái tính cách không chịu lo cho bản thân của anh đúng là ngàn năm khó đổi mà.
"Mà...!Tại sao cô Minh Anh kia lại đi theo anh vậy?" Bảo Ngọc tò mò hỏi.
Hoàng Anh giải thích cho cô nghe: "À, từ bây giờ cô ta làm trợ lý tạm thời của anh."
Bảo Ngọc nghe vậy thì hết sức bất ngờ, không tin được: "Không phải lúc trước anh nói không cần trợ lý tạm thời nữa sao?"
Sao tự dưng bây giờ lại phân phó cho cô nhân viên kia làm việc này?
Hoàng Anh hiểu rõ nỗi bận tâm của cô, nói rõ: "Đúng là lúc đầu không cần thật.
Nhưng nghĩ lại, chúng ta cũng cần phải quan sát cô ta một cách kỹ càng hơn, đây sẽ là cách tốt nhất."
Bảo Ngọc gật đầu: "Hóa ra là vậy.
À nhân viên đang bàn tán anh với Hoàng Minh Anh có xích mích gì đó, có cần em dập tắt tin đồn không?"
Bàn tay cầm bút của Hoàng Anh khẽ khựng lại, khóe miệng khẽ nâng lên: "Mặc kệ đi, không thể nào tránh được lời đàm tiếu được.
Với cả cứ để họ nghĩ theo hướng anh đang chỉnh đốn nhân viên đi, tránh để họ nghĩ tới vấn đề linh tinh khác."
...
Minh Anh ra khỏi văn phòng giám đốc, liền vội vàng trở về chỗ mà làm việc, bởi vì còn rất nhiều việc phải làm.
Bản thiết kế, bản dự toán, thêm cả một đống công việc của trợ lý mà bản thân cô phải tiếp nhận nữa.
Nhưng chưa kịp ngồi yên chỗ, Như Ý ở phía đối diện đã vội hỏi: "Minh Anh à, sao em lại đi theo sếp thế? Em vừa làm trợ lý tạm thời của sếp à?"
Minh Anh không ngờ Như Ý lại đoán trúng như vậy.
Cô giờ phải làm trợ lý cho Hoàng Anh cũng không phải thời gian ngắn, muốn giấu mọi chuyện cũng khá là khó khăn.
Vậy chi bằng nói cho rõ đi.
"Sao chị biết hay vậy, em cũng không hiểu tại sao sếp lại phân công em như vậy nữa."
Như Ý mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe đàn em xác nhận vẫn rất bất ngờ: "Vậy là đúng rồi sao? Thật không ngờ đấy."
Tú ở một bên góp vui: "Cơ hội hiếm có khó tìm đấy Minh Anh, mà sao em lại được sếp chọn thế? Bọn anh cũng thấy ganh tị đó nha!"
Thái dương