Giang Thư nhìn cô, bật cười: "Kể từ khi cô chia tay Gia Bảo đúng là lâu rồi không gặp.
Không ngờ vừa dứt mối trước không lâu cô đã tìm được mối mới rồi.
Cô đúng là biết lựa người, chọn đúng đứa con cả nhà trâm anh thế phiệt.
Cũng phải so sánh sự chênh lệch giai cấp chứ?"
Minh Anh đoán được kẻ trâm anh thế phiệt trong lời nói của cô ta là ai, không khỏi cười nhạo: "Cô với Hà My chả khác nhau là mấy nhỉ, sao mấy người cứ quan tâm tới cuộc sống của tôi thế, mấy người cứ như vậy cô cũng ngại lắm đó."
Giang Thư dùng giọng điệu hiển nhiên mà nhìn Minh Anh: "Tôi cũng là dành lời khuyên chân thành tới cô thôi, nên biết vị trí của mình ở đâu, cẩn thận trèo cao ngã đau."
Trèo cao ngã đau?
Minh Anh đứng đó, đổi tư thế khoanh hai tay lại, khẽ nhíu mi, ánh mắt dò xét liếc người trước mặt: "Hình như tôi trèo cao có mà ngã đau cũng đâu liên quan nhỉ.
Hay là cô đang quan tâm cái tên họ Nguyễn kia, thích thì xin mời, loại người như anh ta không phải gu của tôi."
Liên quan đến Gia Bảo cũng đau đầu rắc rối lắm rồi.
Tưởng cuộc sống sau này được sóng yên biên lặng nhưng lại gặp một kẻ như Hoàng Anh cũng chẳng phải dạng vừa.
Mà còn có vẻ rắc rối hơn nhiều phần nữa.
Sao số cô đen đủi thế nhỉ?
Nhìn thái độ thanh cao của đối phương, Giang Thư như bị chọc giận, tức giận mà nói: "Bớt giả ngu đi, cô bảo anh ta và cô không liên quan mà ban nãy còn thân mật thân thiết đến thế à? Cô là đang biết Phan Thị đang có hiềm khích với A&A nên cố tình tiếp cận Nguyễn tổng để chọc tức anh Bảo chứ gì?"
Biết ngay mà!
Người ta nhận ra rõ ràng như vậy tại sao cô lại phát hiện mọi chuyện muộn màng như thế cơ chứ?
Còn ngu ngốc tự mình đi vào miệng cọp.
Làm gì có công ty nhìn nhận được tài năng của nhân viên mà nhận vào làm, tất cả đều là âm mưu từ trước rồi.
Nhưng cũng chẳng có đường quay lại rồi.
"Tôi với Gia Bảo chia tay rồi cũng chẳng có gì liên quan với nhau cả.
Tôi cũng không rảnh đâu mà đi chọc tức anh ta.
Cuộc sống anh ta ra sao thì kệ anh ta, đừng có gán tôi với anh ta với bất kỳ lý do nào cả."
"Chẳng liên quan gì đến nhau, vậy thì ai là người hết lần này đến lần khác cứ đến làm phiền anh Gia Bảo như vậy."
Minh Anh trong lòng âm thầm chửi thề.
Mẹ kiếp, một vấn đề thôi sao cứ hết người này đến người khác nói đi nói lại nhì nhằng thế? Nói mãi mà không thấy mệt à trời?
"Làm phiền? Con mắt nào của cô thấy tôi đang làm phiền anh ta? Hay do Hà My nói vậy với cô à?"
"Con bạn tôi nó hiền lành tử tế không muốn làm to chuyện nên mới để yên, nhưng không phải là cái cớ để cô thích làm gì thì làm, phá hủy hạnh phúc của người khác."
Minh Anh nghe đến cụm từ "Hiền lành tử tế" thì buồn cười thực sự, không nhịn được mà bật cười lớn.
Muốn lấy mạng cô, cũng hiền lành tử tế thật?
Giang Thư thấy cô bỗng dưng cười như thế thì khó hiểu hỏi: "Cô cười cái gì?"
Minh Anh mất một lúc mới ngừng cười được, giọng nói đầy chế nhạo: "Cô với bọn họ chả