Hoàng Anh lặn xuống hồ, liền thấy Minh Anh đang chìm dần xuống dưới.
Đúng là cô ta.
Sao tự dưng tự lành lại bị ngã vậy chứ? Vừa bảo cô ta đau chân thì nghỉ đi, kết quả thì sao?
Hoàng Anh vội vàng bơi đến chỗ Minh Anh, lúc này người cô đã mềm oặt, không biết tình hình ra sao nữa.
Hoàng Anh vội kéo cô lên bờ, cả người Minh Anh giờ mềm nhũn, gương mặt tím tái, Hoàng Anh vội lay người cô: "Hoàng Minh Anh, tỉnh lại đi."
Nhưng Minh Anh vẫn bất động ở đó, không có phản ứng nào cả.
Hoàng Anh vỗ mặt cô thêm vài cái, nhưng cô vẫn không có phản ứng nào.
Anh vội lấy hai tay, để trên ngực cô, bất đầu ấn ngực, tiến hành biện pháp sơ cứu tạm thời.
Ấn được một lúc lâu, nhưng Minh Anh vẫn không có phản ứng gì.
Đang là giữa mùa hè nhưng toàn thân cô lạnh ngắt.
Hoàng Anh ngừng hành động ấn ngực.
Anh nhìn cô gái vẫn nằm bất động kia, mất vài giây suy nghĩ, xong anh cúi người xuống gần mặt cô hơn, một tay anh bịt mũi cô, một tay anh kéo cằm cô xuống để miệng cô khẽ mở ra.
Anh cúi xuống định tiến hành thổi khí cho cô.
Khi hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, cách nhau tầm vài cm, đến nỗi anh cũng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô.
Thì bất thình lình cô phun ra một ngụm nước thẳng vào mặt anh, sau đó thì quay sang một bên liên tiếp ho khù khụ.
Minh Anh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Tay chân vô lực, đầu cô ù ù lên không nghe rõ được điều gì.
Cô bỗng cảm thấy ngực như có gì đó chèn ép rất mạnh.
Đến cuối cùng cô không chịu nổi sự chèn ép này, lồ ng ngực cuộn trào, tri giác như đã được đánh thức.
Cô không nhịn nổi nữa nôn ra thứ từ lồ ng ngực bị đẩy ra kia, mắt cũng bỗng bất thình lình mở ra.
Nôn ra được nước mà ban nãy cô nuốt vào làm Minh Anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng do không cản thận mà bị sặc nên sau đó cô ho khù khụ liên tục.
Hoàng Anh bị hành động bất thình lình của cô mà cả người ngả ra phía sau, trong lòng không hiểu sao mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô gái đang ho khù khụ kia.
Minh Anh ho khù khụ một lúc xong mới ngừng lại được, thi thoảng cũng còn nôn ra một ngụm nước.
Toang tâm trí vẫn đang dồn về sự khó chịu trong cơ thể, vẫn chưa nhận thức được điều gì.
Cho đến khi có thể Minh Anh đã bình tĩnh lại rồi, cô ngồi yên tại chỗ đờ đẫn, Hoàng Anh ở bên cạnh mới gặng hỏi cô: "Cô thấy ổn hơn chưa?"
Minh Anh thấy có tiếng gọi theo phản ứng quay sang, liền thấy Hoàng Anh đang ngồi cạnh mình, toàn thân ướt sũng.
Lúc này mới phản ứng lại, nhìn qua thấy bản thân mình ướt sũng.
Khi nãy cô bị Giang Thư đẩy xuống, do không biết bơi nên cô vùng vẫy mãi.
Càng vùng vẫy thì lại càng chìm xuống, cô ngất đi lúc nào cũng không nhớ nữa.
Khi bình tĩnh mà suy nghĩ cũng là lúc