Minh Anh tràn đầy bái phục cười tươi nhìn anh: "Anh đúng là trai ngành luật có khác, anh nói xong làm tôi thật sự không biết nên trả lời ra sao đây cơ."
Được cô khen như vậy, cảm giác hạnh phúc chưa từng có tràn ngập trong lồ ng ngực anh, như sa mạc khô cằn được tắm mình trong làn mưa xối xả, thỏa mãn đến vô bờ: "Vốn là sự thật mà."
Sự thật vốn là như vậy, trong ký ức của anh, cô là một cô gái tài năng cực kỳ, chưa từng thay đổi.
"Kiến trúc sư cũng có người này người nọ, tôi thì thuộc cái tầng thấp phía dưới, vẫn chưa đạt đến trình độ anh nói đâu.
Tôi cũng chỉ ra trường hơn một năm thôi."
Bản thân vốn dĩ đã biết trước, nhưng Quang vẫn tỏ ra bất ngờ, hỏi ngược lại: "Hơn một năm? Thế năm nay cô mới hai mươi ba tuổi sao?"
Minh Anh khẽ gật đầu: "Đúng vậy đó, nói rõ ra thì trình độ của tôi là của sinh viên mới ra trường thôi.
Mà quên chưa hỏi, anh năm nay bao nhiêu rồi?"
Quang: "Hơn cô một tuổi, hai mươi tư."
Minh Anh: "Xét về độ tuổi lẫn thời gian làm việc, anh đúng là đàn anh của tôi rồi.
Thời gian tới có thể anh phải chỉ bảo tôi nhiều hơn đấy."
Quang: "Nếu trong phạm vi tầm hiểu biết của tôi, tôi rất sẵn sàng."
Minh Anh: "Vậy tôi phải nên cảm ơn anh trước rồi."
Ly nước uống cũng đã hết, thời gian nghỉ cũng sắp hết, Minh Anh liền nói lời tạm biệt: "Mà cũng sắp hết thời gian nghỉ rồi.
Tôi về chỗ làm việc tiếp nhé.
Có thời gian thì chúng ta cùng nói chuyện tiếp!"
"Tôi cũng phải về làm việc đây, có thời gian chúng ta nói tiếp."
"Ok, vậy tôi đi đây!" Minh Anh vừa vẫy tay, vừa cười nói, nhanh chóng trở về chỗ ngồi làm việc.
Quang đứng đó nhìn bóng hình cô rời đi một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại.
Cảm giác...!Thật giống như giấc mơ.
Không ngờ có thể cùng cô làm việc cùng một chỗ.
Không ngờ cũng có lần anh được cùng cô nói chuyện lâu như vậy.
Bao nhiêu lần rụt rè, cuối cùng cũng đã dám dũng cảm rồi.
...
Giờ nghỉ trưa, Minh Anh cùng mọi người trong phòng đi ra ngoài ăn, mối quan hệ với họ đã tốt hơn không ít.
Ăn trưa xong lại trở về, cô trong lúc sắp xếp lại đống đồ hơi lộn xộn thì vô tình thấy Bảo Ngọc từ trong phòng giám đốc đi ra, tâm trạng có vẻ rất thoải mái.
Trong lòng Minh Anh cảm thấy quái lạ, cái lạ đầu tiên là qua gần hai ngày làm việc, biểu cảm chủ đạo trên gương mặt chị ta là lạnh lùng, cảm giác thật khó gần, chưa thấy chị ta cười lần nào, thế mà vừa nãy nhìn Bảo Ngọc trông rất vui vẻ.
Cái lạ thứ hai là chẳng lẽ hai người họ làm xuyên trưa sao, cô nhớ lúc mình ra ngoài ăn trưa vẫn chưa thấy Hoàng Anh rời khỏi căn phòng của mình.
Lại còn nữa, vốn kế hoạch Minh Anh dự định hôm nay tránh anh ta, nhất định không được gặp để không gặp rắc rối, nhưng có vẻ cô chả cần tránh vì bản thân Hoàng Anh dường như chẳng có ý định rời văn phòng, sau khi cuộc họp kết thúc thì ở yên trong phòng luôn, không hề bước chân một bước ra ngoài, chỉ là thấy trợ lý Phong cứ đi ra ra vào vào mà thôi.
Không ra