Hoàng Anh có chút ngạc nhiên: "Ồ, tôi còn nghĩ cô sẽ từ chối cơ, không ngờ cô lại thừa nhận ngay như vậy!"
Minh Anh bị hỏi và phải trả lời những câu rất khó hiểu làm cô có chút mất bình tĩnh: "Anh đang muốn hỏi gì vậy.
Tôi thực sự không hiểu?"
Vòng vo mãi cũng chả ra sao.
Hoàng Anh quyết vào chuyện luôn.
"Được, chúng ta vào vấn đề chính.
Bên Bích Lan đã không ký hợp đồng với công ty chúng ta nữa bởi vì không chấp nhận nổi thái độ làm việc quá thiếu tôn trọng với đối tác.
Mở miệng lăng mạ, lời lẽ không đúng mực, quan trọng là thách thức đối tác bản hợp đồng này họ không dám hủy.
Họ đã chỉ đích danh người đó là cô, cô giải thích rõ chuyện này đi."
Từng câu từng chữ chảy xuôi vào màng nhĩ làm Minh Anh hoàn toàn bị bất ngờ, không tin nổi những điều mình vừa nghe, trợn tròn mắt hỏi: "Tôi thiếu tôn trọng anh ta? Lăng mạ? Thách thức anh ta á?"
"Chính giám đốc Cao đã chỉ đích danh cô."
"Cái này cũng vô lý quá rồi.
Tôi đúng là có gặp anh ta một lần, nhưng chưa từng nói rõ những lời như thế."
Đối với mọi người, Minh Anh luôn nói chuyện với thái độ tôn trọng lịch sự, trừ một số trường hợp đối phương quá cặn bã, vô sỉ bản thân cô sẽ không phải nể nang gì.
Thời điểm khá lâu về trước, anh ta có giở trò với Quỳnh, lần đó có thể nói là hơi nặng tay.
Nhưng kẻ sai là anh ta, mọi chuyện đã giải quyết và cũng qua rất lâu.
Gần đây đúng là có gặp nhưng cô chưa từng có lời nói như vậy.
Điều đó khẳng định cái gì? Là anh ta đang vu khống cô.
Ánh mắt anh có chút hoài nghi nhìn cô, ánh mắt sắc bén đánh giá kĩ cưỡng sự thay đổi biểu cảm như mong muốn tìm ra sơ hở để xem lời nói kia là thật hay giả: "Thế ý cô là giám đốc Cao vu oan cho cô?"
Minh Anh đáp lời ngay lập tức: "Chính xác là vậy, rõ ràng tôi không nói những lời đó.
Vả lại, tôi gặp anh ta vào thứ ba thôi, lúc đó tôi còn chưa biết anh ta với công ty ta chuẩn bị hợp tác, nếu xảy ra vấn đề thì phải ngay từ lúc đó, mà trong khi đó hôm qua anh ta tới thái độ vẫn rất bình thường!"
Sự hoang mang trên gương mặt rất chân thật, làm người khác không khỏi rất dễ dàng mà tin tưởng.
Nhưng mà Hoàng Anh không dám chắc, cái biểu cảm của cô là thật hay giả.
"Cô có bằng chứng không?"
Minh Anh có chút lúng túng: "Tôi...!Không có nhưng toàn bộ lời tôi nói đều là sự thật."
Câu chuyện còn chỉ mới biết được vài phút trước thì lấy đâu ra được bằng chứng.
Bản thân cô vãn còn đang phát hoảng với lượng thông tin ập đến một cách bất ngờ đây này.
Tự dưng một tội to lớn từ trên trời giáng xuống, vô duyên vô cớ lại