Sáng hôm sau, Hoàng Anh trở về ngồi trước bàn làm việc sau khi đã thay băng trên trán.
Trên bàn đang có một tập hồ sơ mà lúc đầu Minh Anh nộp lúc xin việc, anh liếc nhìn qua, ánh mắt b ắn ra từng tia sát khí.
Hoàng Minh Anh, tôi không tha cho cô đâu!
Lúc này điện thoại trên bàn liền reo, thấy là Sơn gọi đến, anh liền nghe máy.
Sơn không hề vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Do một vài vấn đề nên hôm nay cậu phải lên đồn công an một chuyến để lấy lại lời khai, nhớ phải có mặt đấy!"
"Ừ!" Hoàng Anh đáp.
"Cậu vẫn quyết kiện cô gái kia à? Không thể giải quyết..."
Còn đang nói dở, Hoàng Anh đã tắt điện thoại cắt ngang, điện thoại chỉ còn văng vẳng từng tiếng "Tút tút tút".
Sơn: "..."
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, há hốc miệng mất mấy giây mới kịp phản ứng, tức giận không thôi: "Mẹ kiếp, bảo sao lại bị phụ nữ đánh cho tơi tả? Mình thực sự cũng muốn đấm cậu ta mấy cái quá! Sao lại tắt điện thoại một cách bất lịch sự đến thế chứ? Thân nhau như vậy là cứ thích làm gì là làm à?"
Không phải quen Hoàng Anh đã lâu, quen với tính cách này của cậu bạn, nếu không Sơn cũng thật đấm cho cậu ta mấy cái cho bõ tức.
Gọi cho Hoàng Anh xong, Sơn cũng nhanh chóng gọi Khánh Ngân về chuyện cần làm.
...
Hoàng Anh đi xuống tầng hầm để lấy xe, trùng hợp như thế nào lại bắt gặp Hà My và Gia Bảo cũng đang có mặt ở đó, hai người tay trong tay trông thân thiết vô cùng.
Gia Bảo và Hà My thấy Hoàng Anh đầu tiên là bất ngờ, xong rất tự nhiên đi tới gần chào hỏi.
"Nguyễn tổng, trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao?" Gia Bảo mỉm cười nhìn kẻ mà bản thân mình ghét cay ghét đắng hỏi.
Không ngờ anh ta vậy mà cũng ở khu trung cư cao cấp như này, anh lại cùng ở một tòa với anh nữa chứ.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm ai cũng bất ngờ cả.
Bản thân Hoàng Anh cũng thế, cũng không ngờ lại sống cùng một chung cư với cậu ta như vậy, Hoàng Anh mỉm cười đáp: "Không ngờ tôi với Phan tổng lại có thể cùng một nơi như này."
Gia Bảo nhìn thấy băng gạc trắng lấp ló đằng sau tóc mái của anh, liền hỏi han một cách hết sức "quan tâm": "Nguyễn tổng bị thương trên trán sao, có nghiệm trọng lắm không vậy?"
Hoàng Anh: "Cám ơn Phan tổng đã có lòng quan tâm.
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả."
Gia Bảo: "Vậy thì may mắn quá.
Mà muốn để gặp Nguyễn tổng cũng thật khó khăn quá.
Tôi có cho nhân viên qua gặp nhưng lần nào anh cũng bận cả.
Nay thật may mắn khi có gặp mặt trực tiếp được anh"
Hoàng Anh cũng không phải là ngu ngốc, anh biết người luôn âm thầm ngáng đường anh không chỉ có một mình người mang danh xưng là "cha" kia.
Mà cũng nhờ một tay của Phan Thị góp vui vào.
Cũng phải thôi, bốn năm trước anh cho cả tập đoàn