Lý Sanh và đoàn luật sự cùng cảnh sát làm việc nhanh gọn, đến sáng ngày hôm sau thì tin tức cũng được phơi bày.
Phía cảnh sát ra thông báo kết luận Lạc Du Nguyên không liên quan vì đến chuyện Lưu Gia Ngọc bị ngã.
Cậu hoàn toàn vô tội.
Plv và đoàn luật sư lại đăng thanh minh cho cậu.
Lưu Gia Ngọc tự biên tự diễn thì tự mà chịu, không liên quan đến Lạc Du Nguyên.
Hơn nữa cậu còn là người bị hại, bọn họ sẽ kiện Lưu Gia Ngọc và những người trên mạng boi đen ảnh hưởng danh dự của cậu.
- Em biết mà, em tin tưởng anh Du Du nhà chúng ta tội quá.
- Lạc Lạc nhà mama tội quá, mama thương con, trả lại công bằng cho Lạc Lạc nhà chúng tôi.
- Du Du, cố lên em vĩnh viễn tin tưởng anh.
Fan vào an ủi Lạc Du Nguyên rất nhiều, họ lựa chọn đúng Lạc Lạc nhà họ sẽ không làm họ thất vọng.
Bên phía Lưu Gia Ngọc và fan cậu ta thì im lặng không nói một chữ, dù sao chuyện đã sáng tỏ còn có thể nói được gì.
"Gia Ngọc sao con lại làm vậy, con..." Mẹ Lưu ngồi bên giường bên thở dài.
Ông Lưu và Lưu Gia Quân cũng ở gần đó.
"Con đã biết đó là Niệm Kỳ sao con lại" Lưu Quân Toàn chất vấn.
"Con...!"Lưu Gia Ngọc chẳng biết nói thế nào.
Chuyện hiện tại đều bất lợi cho y.
"Con chỉ vừa mới biết đó là anh Niệm Kỳ thôi.
Hôm đó con muốn đến tìm anh ấy, không ngờ lại bất cẩn ngã, trợ lý và truyền thông lại làm lớn chuyện "
Cả ba người cũng chỉ lắc đầu.
Dù cách làm của y không hợp lý nhưng họ lại không thể trách.
"Gia Quân,con đi gọi nó về đây cho ta.
Bình an lại không biết phép tắt quay trở về, còn chạy vào giới giải trí còn ra thể thống gì " Lưu Quân Toàn không trách móc con trai nhỏ, ngược lại trách móc cậu.
"Tôi nên biết ơn vì ngài vẫn còn nhớ đến mình sao "
Lạc Du Nguyên vừa đến bên ngoài lại nghe thấy lời Lưu Quân Tàn vừa nói thì bật cười đẩy cửa đi vào.
Yến Tri Mộ hôm nay cũng đến cùng cậu.
Anh chỉ là đi theo, anh tin cậu sẽ tự mình giải quyết được.
Bốn người trong phòng nhìn thấy hai người đầu tiên là sừng sờ, sao đó mẹ Lưu thì u sầu, Lưu Gia Ngọc thì ẩn giấu kinh ngạc lẫn chán ghét, Lưu Gia Quân lại lạnh lùng nhìn chằm chầm cậu.
"Nghiệt tử, mày còn dám quay về " Lưu Quân Toàn là người đầu tiên lên tiếng, mà lời nói lại là mắng chửi
"Ông lấy tư cách gì mắng tôi.
"
"Tôi là ba của cậu, cậu lớn rồi muốn bay đi rồi chứ gì "
"Haha" Cậu nhịn không được mà cười lớn.
"Ba, mẹ, anh trai.
Gia đình à.
"
"Bộ trưởng Lưu, ông quên rồi à, năm đó là chính ông lựa chọn cứu Lưu Gia Ngọc, bỏ mặc tôi.
Đứa con đó của ông đã chết từ lâu rồi.
Tôi thật bất hạnh khi có gia đình là mấy người.
"
"Lưu Niệm Kỳ, cậu ăn nói với ba như vậy sao " Lưu Gia Quân lên tiếng.
"Ngài Lưu, tôi tên là Lạc Du Nguyên,