Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 50


trước sau

Suốt chặng đường về trung tâm thành phố, Tống Nhiễm không nghe thấy tiếng súng đạn nữa.

Sáu, bảy giờ tối đi ngang qua bệnh viện dã chiến, thấy phía trước ồn ào náo nhiệt, cả nhóm quân lính và người dân nước D túa ra từ đầu ngõ, không ít tình nguyện viên và bác sĩ không biên giới cũng có mặt hòa vào dòng người.

Lý Toản dừng xe trước cổng bệnh viện, hỏi một bác sĩ đi ngang qua: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Đi dự đám cưới."

"Đám cưới?"

"Có một người lính kết hôn, nghe đâu là nhà gái cầu hôn trước. Bảo muốn tổ chức đám cưới trước khi ra chiến trường."

Tống Nhiễm tò mò nhìn đám đông: "Ai cũng có thể tham dự à?"

"Dĩ nhiên, đã là lúc nào rồi. Bây giờ cô gái kia đòi cưới vì muốn cổ vũ cho người yêu, cũng là cổ vũ cho mọi người trong thành phố."

Lý Toản và Tống Nhiễm đều im lặng, mỗi người ôm một tâm sự riêng.

Lý Toản dừng xe, quay đầu lại nhìn Tống Nhiễm, ướm lời: "Muốn đi xem không?"

Tống Nhiễm gật đầu. Khoan bàn đến hôn lễ này khác với những hôn lễ bình thường, duy chỉ việc muốn ở bên anh thêm được lúc nào hay lúc đó là cô đã không thể bỏ qua rồi.

Cả hai theo dòng người đi vào con ngõ, đến một nơi đổ nát sâu bên trong.

Nơi đây vốn là đền chùa, giữa đền có một đình đài cao vút, là nơi cầu nguyện, cũng là nơi tổ chức hôn lễ. Chỉ có điều đình đài đã bị đánh bom, chỉ còn tàn tích mái vòm và chóp đỉnh. Lan can gãy đổ xiêu vẹo, xung quanh dựng đầy giá cắm nến, những bó hoa dại muôn màu muôn sắc xen lẫn với sắc xanh của lá cây olive hái từ ngoại ô kết đầy bậc thang sụp lở.

Ngoài phế tích đình đài là một khoảnh đất trống trải hàng loạt chăn nỉ màu xanh lục để làm thảm cho khách ngồi.

Xung quanh khoảnh đất trống vốn có một hành lang vòng cung, nhưng hành lang, vách tường và phòng ốc đều được san thành bình địa, chỉ còn sự trống trải vô hạn.

Người phía sau ùn ùn kéo đến, dù đứng cách ngôi đền mấy căn nhà vẫn có thể trông thấy hôn lễ phía xa.

Không có bánh cưới, cũng không có thuốc lá hay rượu mừng. Có không ít binh lính và người nước ngoài hào phóng đóng góp đồ ăn vặt, nào là bánh bích quy, đậu phộng, bánh mì... chia cho đám trẻ đến góp vui.

Tống Nhiễm và Lý Toản đến sớm, tìm một tấm chăn nỉ ngồi xuống. Anh hỏi thăm người xung quanh sao không đến chùa khác làm. Dân bản xứ cho hay, đây là nơi rửa tội cho những đứa trẻ mới sinh, mang ý nghĩa kỷ niệm quan trọng.

Tống Nhiễm tấm tắc: "Chẳng trách."

Lý Toản thoáng nhìn chăn nỉ trên mặt đất, "Nếu không phải đánh giặc, tấm này hẳn sẽ là thảm lông Ba Tư tinh xảo."

Tống Nhiễm bổ sung: "Ở cửa sẽ có bánh cưới."

Chuyện trò qua lại khiến hai người không khỏi nhớ đến buổi hôn lễ trong doanh trại thành phố Lương năm ngoái. Tống Nhiễm thổn thức: "Có điều, hôn lễ thế này cũng rất hay, người xa lạ đều đến chúc mừng họ. Mọi người đều mong ngóng, chú tâm, sẽ không bị ngại."

"Đúng vậy. Em không thích bị ngại mà."

Anh không hề biết đêm đó khi mình say đã nói câu này một lần, song Tống Nhiễm vẫn nhớ rõ mồn một. Anh bảo chờ sau này họ làm đám cưới sẽ không mời mấy người không liên quan, không để cô ngại ngùng khó xử.

Nếu trên thế giới này không có chiến tranh thì tốt biết mấy.

Tống Nhiễm khẽ khịt mũi, chớp mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời sắp lặn xuống núi, ánh chiều tà bao trùm ngôi chùa đổ nát, soi vào lớp kính màu trên mái vòm lấp lánh.

"Đẹp quá." Cô lẩm bẩm.

Lý Toản trông theo, ngắm nhìn ánh tà dương xán lạn qua lớp thủy tinh màu.

Bóng tối dần buông, nếu như ngủ một giấc tỉnh lại đã là ba tháng sau thì hay biết bao!

Tống Nhiễm chợt hỏi: "Lúc chiến đấu với phần tử khủng bố, anh sẽ làm nhiệm vụ gì? Có được phân công rõ ràng không?"

"Đa số là nhiệm vụ đặt bom."

Cô nghĩ ngợi, "Là kiểu trong phim ấy hả? Mang theo bom hạng nặng, giấu trong trận địa của đối phương?"

"Gần như vậy."

Tim Tống Nhiễm nhói đau, mắt hướng về những mảnh thủy tinh màu, "Có từng gặp nguy hiểm không?"

"Cũng bình thường."

"Từng bị thương sao?"

Anh bỗng chốc im lặng, chưa từng có ai hỏi anh câu này, vậy mà hôm nay cô đã hỏi những hai lần.

Tống Nhiễm quay đầu nhìn anh. Lý Toản khẽ cười, "Không phải đã nói rồi sao? Từng bị thương, nhưng khỏi rồi."

"Nặng không?"

"Không nặng, đều là vết thương ngoài da."

Không biết cô tin hay không, nhưng không gặng hỏi nữa.

Người đến xem hôn lễ càng lúc càng đông, quân nhân cầm súng cũng đến để duy trì trật tự. Tống Nhiễm nhấc máy ảnh lên.

Tuy đang thời kỳ chiến tranh, mọi thứ đều thiếu thốn, nhưng ai cũng sửa soạn gọn gàng, có cô gái còn mặc váy lộng lẫy. Ngoài cửa, đám trẻ mồ côi rửa sạch tay chân, mặt mũi, vui sướng chạy len lỏi giữa đám người. Khắp nơi đều là tiếng cười nói rôm rả.

Nếu không phải ở trên phế tích, e rằng không nhìn ra được bóng tối và bi thương do chiến tranh để lại.

Mặt trời đã lặn, đêm tối buông xuống. Mấy cô thiếu nữ mặc váy dài màu hồng cầm giá nến bước vào, xung quanh dần dần yên tĩnh, ngay cả đám trẻ cũng ngừng nô đùa.

Họ đi đến cạnh đình đài, châm từng cây nến trên dãy lan can. Ánh nến chập chờn ánh vào đáy mắt mỗi người.

Nhạc công lắc chuông, âm thanh lảnh lót nhịp nhàng vang lên trong gió đêm. Mọi người đổ dồn ánh mắt về một phía, chú rể và cô dâu mặc trang phục đỏ nắm tay nhau, tươi cười chầm chậm bước vào "lễ đường".

Chú rể anh tuấn hào sảng, cô dâu xinh đẹp thẹn thùng, họ đi trong tiếng chuông ngân, dìu dắt nhau trong những ánh mắt đang chăm chú dõi theo của mọi người, cẩn thận đi lên phế tích, đứng bên cạnh mái vòm bị tàn phá.

Nơi đó có một ông cụ mặc trang phục dân tộc cầm quyển kinh chờ họ. Tiếng tụng niệm kinh văn của ông cụ hòa theo gió.

Trên mảnh đất trống, trên tàn tích đền đài, mấy trăm người yên lặng như tờ. Giọng ông cụ hiền hòa và hồn hậu vang vọng.

Tụng kinh xong, cô dâu chú rể trao nhau lời thề, người chứng hôn xuất hiện viết giấy hôn thú giao cho họ. Cô dâu chú rể cung kính nhận lấy rồi ôm hôn nhau.

Lúc này tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, đôi vợ chồng mới cưới chắp tay cảm ơn mọi người. Các nhạc công gõ trống kéo đàn, lắc chuông ca hát hân hoan. Bọn trẻ reo hò, cười đùa, nhảy múa. Các cô, các chú thì rộn rã nói cười, cùng hòa ca bài hát chúc mừng hạnh phúc.

Người ngồi trên chăn nỉ đứng dậy, cuộn chăn lại ôm ra khỏi mảnh đất trống. Chú rể và cô dâu nắm tay nhau nhảy vũ điệu vui tươi mở màn. Sau đó đến các quân nhân, bác sĩ, nam nữ kết đôi dìu nhau vào giữa mảnh đất trống, thoải mái khiêu vũ.

Tống Nhiễm và Lý Toản chuyển chỗ ngồi sang đống gạch đá, thích thú hưởng ứng bầu không khí nhiệt tình hân hoan, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Nhóm thiếu nữ mặc váy hồng lại đi đến, một tay cầm bát nước trong, tay còn lại cầm nhành olive, vẩy nước lên đỉnh đầu mỗi người, cầu nguyện bình an.

Cô thiếu nữ đi đến trước mặt Lý Toản, chấm nước lên trán anh, Lý Toản cúi đầu bày tỏ cảm ơn. Khi cô gái chấm lên trán Tống Nhiễm, cô cười ngọt ngào đáp lại.

Bóng tối, ánh nến, tiếng hát và những vũ điệu hòa vào nhau.

Tống Nhiễm chống cằm thưởng thức, bất chợt cất lời: "Em nghĩ, nếu mai xảy ra chuyện gì, hôn lễ này không biết sẽ là may mắn hay bất hạnh."

Lý Toản trầm mặc. Anh sẵn sàng ở lại gánh chịu tất cả, tuy nhiên trong thâm tâm anh không muốn cô cũng như vậy.

Tống Nhiễm quay đầu hỏi anh: "Anh thấy thế nào?"

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của cô, anh đáp: "Bất hạnh. Nếu chú rể hy sinh ngoài chiến trường, cô dâu sẽ thành quả phụ. Tất cả ký ức tối nay đều trở thành nỗi đau sâu sắc nhất."

Tống Nhiễm mỉm cười, "Em lại cho rằng đây chính là hạnh phúc, ít nhất còn có kỷ niệm đẹp, đúng không?"

"Bây giờ thấy hạnh phúc, đương nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng lúc gặp đau khổ thì không hối hận sao?"

Tâm tư con người vốn thay đổi khôn lường, giống như ban đầu tưởng rằng mẹ không qua khỏi, cô gần như sụp đổ.

"Có vẻ là vấn đề nan giải nhỉ? Cho nên..." Cô nhìn đám đông, giờ phút này có âm nhạc, có tiếng hát ca, còn có anh, "Hy vọng ngày mai mặt trời đừng mọc."

Lý Toản nhìn cô đăm đăm, đáy mắt cô phản chiếu ánh nến dập đờn, khóe môi cũng nhoẻn cười. Có lẽ vì đêm đen và sao trời, nên mặt cô trắng ngần đến lạ, như thể nắng gió nước D không hun rám được da cô, không khuất phục được cô...

Sao anh không hy vọng thời gian sẽ mãi mãi dừng lại cơ chứ?

Lý Toản vẫn đăm đắm nhìn Tống Nhiễm, hàng mi cô buông dài, ánh mắt liếc sang, chạm phải ánh mắt anh.

Lý Toản gợi ý: "Em muốn khiêu vũ không?"

Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Cả hai đứng dậy đi ra mảnh đất trống, anh ôm chặt eo cô, cô đặt tay lên vai anh. Giờ phút này, âm nhạc sôi động, xung quanh vui thích nhảy múa, ấy vậy mà hai người họ lại ngẩn ngơ, như không thấy gì cả.

Trong tim họ có thứ âm nhạc của riêng mình, du dương chậm rãi, không cần giao hẹn mà tự động ăn nhịp với nhau. Anh nhẹ nhàng siết chặt eo cô, cô lặng lẽ kề gần vai anh, hai người quấn quýt kề bên, bước lên, lùi xuống, từ từ xoay tròn.

Anh hơi đưa tay, cô ăn ý kéo ra một khoảng cách, lại quay vòng vào ngực anh, di chuyển theo bước chân anh.

Trong không gian chật hẹp chỉ có hơi thở vấn vít của cả hai, quen thuộc và an nhiên.

Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, mọi thanh âm đều biến mất, mọi người có mặt như đứng yên bất động, không còn tồn tại. Chỉ có anh và cô thong thả nhảy vũ điệu của riêng họ trong cõi đất trời.

Mãi cho đến cuối, điệu nhảy kết thúc, tiếng nhạc sôi động quay về bên tai.

Hai người nhìn nhau, Lý Toản định nói gì đó, Tống Nhiễm đã cất lời trước: "A Toản."

"Ừ?"

Ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh, "Khi cuộc chiến kết thúc, em nhất định sẽ đến tìm anh."

Anh gật đầu, "Được."

Lúc này, đột nhiên có tiếng reo hò hân hoan, vỗ tay rào rào. Tống Nhiễm tò mò nhìn sang.

"Em muốn chụp lại không?"

"Có." Cô lấy máy ra.

"Anh đi với em."

Hai người chen chúc vào đám đông. Hóa ra có một chàng trai bước ra nhảy hiphop, một cô gái gan dạ khiêu chiến nhảy với cậu ta. Nhanh chóng có thêm nhiều nam nữ bắt cặp đấu với nhau.

Tống Nhiễm nâng máy ảnh, mặc sức quay chụp, bỗng thoáng thấy một dáng vẻ quen thuộc. Bùi Tiêu Nam mặc áo phông thắt nút trên eo, để lộ chiếc rốn quyến rũ, buông xõa mái tóc, uốn éo theo điệu nhạc gợi cảm.

Tống Nhiễm nhắm ống kính vào Bùi Tiêu Nam. Sau lưng thoáng bị ai đó đẩy, cô quay đầu lại xem, Lý Toản đã bị đám đông xô đẩy, không biết đi đâu mất rồi.

Trên đường về chật kín người, Tống Nhiễm trèo qua đống gạch đá, đi vòng
thật xa. Tiếng hát vẫn vang, vũ điệu vẫn sục sôi, cô nhìn xuyên qua những bóng người đan xen lúc nhúc, thấy Lý Toản đang ngồi đó chờ cô.

Cô vừa định đi đến thì thấy Bùi Tiêu Nam bước tới, hào hứng trò chuyện với Lý Toản, anh ôn hòa cười đáp lại. Bùi Tiêu Nam vui vẻ nhảy lên, xoay vòng eo thon thả duyên dáng theo nhạc, kéo tay Lý Toản ngỏ ý cùng nhảy với cô ấy.

Mấy bóng người lướt qua, chắn mất tầm mắt cô. Tống Nhiễm cuống quýt bước lên mấy bước, đến khi bóng người tản ra, nơi đó không còn ai nữa.

Cô dáo dác ngó xung quanh, không thấy Lý Toản cũng không thấy Bùi Tiêu Nam đâu cả. Ngực cô ngột ngạt quá đỗi, cố gắng hít thở, âm thanh xung quanh bỗng biến mất, mọi điệu nhảy như trở nên điên cuồng. Cô chỉ nghe được tiếng hít thở dần nặng nề của mình.

Cô ngược dòng người đi ra ngoài.

Đền chùa, hôn lễ, tiếng hát, điệu nhảy đều ở lại phía sau, trở thành khung cảnh mông lung.

Tống Nhiễm men theo con ngõ ra về. Ngõ hẻm quá chật và sâu, tường cao đã ngăn trở ánh trăng khiến mắt cô không nhìn thấy rõ đường.

Cô vịn vách tường, cắm đầu cắm cổ đi trong tình trạng không tìm được phương hướng. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy lòng bàn tay cô, giọng một cô bé non nớt vang lên: "Chị không thấy đường hả? Đi theo em, em dẫn chị đi."

Giọng cô bé như thể một dòng suối, nháy mắt trấn an cô. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, đi theo cô bé về phía trước. Cô lắng nghe đôi chân trần của cô bé giẫm lên đá xanh vang vọng tiếng lạch bạch êm ái, như chương nhạc du dương êm ả.

Tống Nhiễm để mặc cô bé nắm tay mình, chậm chạp ra khỏi con ngõ, đến đường cái.

Ánh trăng bàn bạc soi tỏ, Tống Nhiễm thấy rõ cô bé có mái tóc mượt mà xoăn tít, mắt to xinh xắn, khoảng chừng tám, chín tuổi.

"Cảm ơn em."

Cô bé cười ngọt ngào xua tay, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu. Tống Nhiễm chụp ảnh cô bé làm kỷ niệm, cô bé thoăn thoắt chạy vào ngõ hẻm, bóng dáng xa khuất dần.

Cô cất máy ảnh vào túi, chuẩn bị rời đi. Một bóng người nhanh chóng lao ra khỏi ngõ, làm cô giật mình hét lên.

Lý Toản thở phào, lo lắng nhìn cô, "Sao em đi mà không nói với anh một tiếng?"

"Anh bận mà." Cô hờ hững quay người.

Lý Toản bước đến, kéo cánh tay cô, quay người cô lại, "Em ghen hả?"

Mặt Tống Nhiễm đỏ bừng, ngón tay nắm chặt dây balo, hỏi ngược lại anh: "Em có tư cách gì mà ghen? Em với anh là quan hệ gì?"

Anh điềm tĩnh nhìn cô, "Không có quan hệ gì thì sao phải tức giận bỏ đi?"

Tống Nhiễm khẽ cắn răng, nhìn vào khuôn mặt kia, không sao nói được mấy lời chua ngoa.

Thật ra cô không hề ghen, cô thừa biết anh không thích Bùi Tiêu Nam, sẽ gạt tay cô ấy ra. Trong giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Tại sao cô không thể quang minh chính đại đi đến chỗ họ? Hiện tại rốt cuộc họ... là gì của nhau?

Lồng ngực như bị đâm từng nhát dao, cô ương bướng thốt ra một câu: "Dù sao cũng là bạn trai cũ."

Đầu mày Lý Toản cau chặt, vẻ mặt lập tức trở nên thẫn thờ, không biết nên trả lời thế nào. Anh như muốn chứng thực, hỏi lại: "Chúng ta đã chia tay sao?"

Cô cũng ngẩn ngơ, khẽ giọng hỏi ngược lại: "Em không biết, chúng ta chia tay chưa?"

Sau đó đau khổ bưng kín mặt, tự mâu thuẫn đến đáng xấu hổ. Người bảo đừng liên lạc là cô, cô còn mặt mũi nào hỏi câu này. Nhưng mà...

"Em hối hận." Tống Nhiễm bật thốt, nước mắt rưng rưng, "Khi ấy em không muốn chia tay, em nghĩ anh sẽ..." Cô nghẹn ngào rồi nhếch cười tự giễu, "Kết quả anh lại thật sự..."

Cô khẽ cười chua chát, xấu hổ đến không còn mặt mũi đối diện với anh, đành ôm lấy balo, đưa tay che mắt.

"Nhiễm Nhiễm." Tim anh quặn thắt, "Khi đó anh phải..."

"Em biết! Em biết trong lòng anh có việc gì đó, nhưng anh không chịu nói, em có thể làm gì được?" Cô luống cuống ngoảnh đầu đi, phải đối mặt với anh trong tình cảnh này, cô nào chịu được.

Cô sợ mình bật khóc, đành ra sức xoa trán để kiềm chế cảm xúc, rốt cuộc tìm lại chút sức mạnh, cố nói: "Có chuyện gì chờ đánh giặc xong rồi nói."

Đến tình cảnh này, sao anh có thể để cô bỏ đi chứ?

"Nhiễm Nhiễm." Lý Toản đuổi theo kéo phắt cô lại, nhưng lại vô tình kéo rơi balo trong tay cô. Anh sửng sốt vội vàng chụp lấy, song chỉ bắt được dây treo cổ của máy ảnh, còn balo thì rơi xuống, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Anh ngồi thụp xuống nhặt giúp cô.

"Để em tự nhặt!"

Thế nhưng đã không còn kịp nữa, Lý Toản nhặt lên một lọ thuốc chống trầm cảm. Anh nhìn cô với ánh mắt khó tin. Trong đêm tối, ánh mắt anh ẩn hiện biết bao cảm xúc từ kinh ngạc, nghi ngờ đến đau lòng... tất cả đan xen lẫn lộn.

Cô bị ánh mắt ấy dọa tái mặt, lập tức thanh minh: "Không liên quan đến anh, không phải vì chia tay mới bệnh."

Lời này đúng là họa vô đơn chí. Ánh mắt Lý Toản đau đớn, gằn từng câu từng chữ: "Khi chúng ta quen nhau, em đã... vậy sao không nói cho anh biết?"

Tống Nhiễm chỉ cảm thấy chân tay bủn rủn, lắc đầu, "Khi đó em tưởng rằng sắp khỏi rồi." Cô lạnh toát cả người, giành lại lọ thuốc từ tay anh, nhét bừa mọi thứ vào túi, như muốn che giấu đi điều khó nói nhất của mình, lại lẩm bẩm: "Bây giờ bệnh tình chuyển biến tốt hơn rồi, anh không cần..."

"Anh xin lỗi..." Vẻ mặt anh chết lặng, ngắt lời cô.

Tống Nhiễm thoáng giật mình, lắc đầu.

Lý Toản cúi đầu, ngón tay ấn trên nền xi măng trắng bệch, run run, "Anh không nên rời đi vào lúc em cần anh nhất."

Cô chỉ một mực lắc đầu, cõi lòng tan nát, "Em không cần anh xin lỗi, anh không có lỗi với em. Anh là lính, anh đâu có quyền lựa chọn. Anh đừng áy náy, em không hề muốn điều đó... Là tâm trạng không tốt, em không nên đòi cắt đứt liên lạc." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, gần như vỡ vụn. Cô kéo khóa balo, đứng dậy chạy trốn.

Anh đuổi theo, "Nhiễm Nhiễm..."

"Em nói rồi!" Cô gạt tay anh ra, giọng vừa gấp rút vừa nóng nảy "Anh đừng vì em bệnh mà thay đổi điều gì, không thể vì chuyện đó!"

"Không liên quan đến việc ấy!" Anh lớn tiếng ngắt lời, mắt đỏ hoe, "Anh không có... Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cắt đứt liên lạc với em. Anh chỉ..." Anh nghẹn lời, cổ họng đau như bị xé toạc.

Đêm khuya trên đường cái, anh đột ngột khom người xuống, giống như lưng bị đè cong. Hai tay anh gắt gao bưng lấy mặt. Rốt cuộc, anh đứng dậy lần nữa, ngước cằm hổn hển, rủ mắt nhìn cô, hàng mi ươn ướt.

"Anh xin lỗi không phải vì lọ thuốc kia. Là vì..." Anh hé môi, mắt đỏ bừng, "Anh xin lỗi, biết rõ nguy hiểm nhưng anh vẫn đi, biết rõ em có thể đoán được anh lừa em nhưng anh vẫn làm, biết rõ có thể sẽ chết nhưng vẫn cố chui đầu vào. Nhiễm Nhiễm..."

Trên đời này, người khiến anh cảm thấy có lỗi nhất chính là em. Thừa biết sẽ đem lại đau khổ cho em nhưng anh vẫn yêu em, vẫn muốn ở bên em.

Giọng anh run rẩy: "Là anh ích kỷ, mặc kệ mọi hậu quả có thể xảy ra để mình em gánh chịu..."

"Không phải!" Cô đột nhiên cắt ngang, lòng như bị cào xé không sao chịu đựng nổi, "Hôm đó em không nói thật lòng. Em biết anh đang nghĩ gì, em biết hết. Cho nên em không hỏi, em thuận theo anh, em chỉ..."

Khóe môi cô trĩu nặng, che mắt muốn dằn lại, dù thế nước mắt vẫn tuôn khỏi lòng bàn tay, "Em sợ... Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ không hối hận... Nhưng em thì có, em sẽ hối hận đến chết." Cô quay đầu, lúng túng gạt lệ, kiềm chế nói: "Hiện giờ không nên nói những lời này. Anh đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi em, anh đừng nghĩ gì cả, chờ đánh xong..."

Vào lúc này, cả thành phố bỗng vang dội tiếng còi phòng không réo rắt chói tai. Ánh sáng của tín hiệu bùng lên trong đêm.

Bắt đầu khai chiến!

Lý Toản thảng thốt, mặt mày biến sắc.

Trong phút chốc, Tống Nhiễm bình tĩnh trở lại, mở to mắt, run giọng: "A Toản..."

Lý Toản bỗng nhiên ôm chầm cô vào lòng, giữ chặt lấy gáy cô, cằm áp sát vào má cô, như thể sinh ly tử biệt.

Nước mắt cô tuôn trào ào ạt, cuống quýt ôm chặt lấy anh. Vậy mà còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm trên tay thì anh đã buông cô ra, nắm chặt vai cô, ánh mắt đau khổ và đầy mâu thuẫn, nói nhanh: "Bảo vệ bản thân cho tốt, đừng ra tiền tuyến, đánh xong anh sẽ đến tìm em. Được không?"

Cô nén lệ, vội vã gật đầu, "Được."

Lý Toản mím môi, tay khẽ vuốt ve mặt cô, ánh mắt ngập tràn sự giằng xé và tan nát, cuối cùng đành bỏ lại cô trên đường, quay người lao vào màn đêm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện