Tiên duyên thì cũng chỉ đợi những người có duyên thôi.
May mà hắn đã tốt nghiệp rồi, nếu không thì thật sự không còn cách nào khác.
Lúc này, điện thoại của hắn reo lên.
Là cậu gọi tới.
“Cậu.
” Sau khi chuyển máy, Hứa Gian gọi một tiếng.
“Khi nào thì định về hả thằng nhóc này?” Đối phương chất vấn hắn.
Hứa Gian cười nói:“Một hai ngày nữa ạ, tại cháu đang bận một chút chuyện.
Bên chỗ cậu có vội gì không?”“Cũng không vội, cậu chỉ thấy cháu lâu lắm rồi không về thôi, đúng rồi, nhớ là phải đưa Liễu Du về cùng đấy nhé!”“Chuyện này…” Hứa Gian lúng túng nói:“Liễu Du đang đi làm, không thể đi cùng được.
”“Ừ, cũng đúng nhỉ, vậy cậu bảo mợ cháu đừng giết gà vội.
” Đối phương bất đắc dĩ nói.
Hứa Gian: “! ”Hắn vội vàng đá sang chuyện khác: “Em họ sắp lên cao trung rồi nhỉ? Đã đăng kí vào trường nào chưa?”“Đó là chuyện của nó, tóm lại là con cứ về trước đi đã, đến lúc đó cậu sẽ nói rõ ràng với con sau.
” Giọng điệu đối phương cực kỳ bất đắc dĩ.
Hứa Gian không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.
Trước mắt, hắn thật sự không thể nào rời đi được, chỉ có thể chờ ở đây đến khi mọi việc xong xuôi rồi mới về nhà.
Chính bởi vì chuyện này nên hắn không thể vào ngôi trường này.
Nhưng mà nếu vào thì cũng không có được tin tức gì, đến cả tiên duyên cũng bị lỡ mất.
Cũng không biết là may hay rủi nữa đây.
Hắn lặng lẽ thử bùng ngọn lửa trong tay thì phát hiện mình vẫn có thể làm được, hơn nữa còn có