Tuyết chi Thần – chương 8
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Nhưng Thiên Hữu lại có một giấc mơ kì quái. Trong giấc mơ, bốn phía là một mảng tối đen. Theo lý thuyết thì người đang nằm mơ sẽ không biết mình đang ở trong giấc mơ, nhưng không biết vì sao cậu lại biết đây là cảnh trong mơ chứ không phải sự thật.
Trong bóng đêm ẩn ẩn truyền tới tiếng khóc, Thiên Hữu nhịn không được đi về phía thanh âm đó. lynzmix.wordpress.com Trước mặt xuất hiện một đứa nhỏ đang ngồi xổm, độ tuổi xấp xỉ với cậu, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lau nước mắt đang chảy không ngừng.
"Cậu sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc?"
Thiên Hữu cúi người, vỗ vỗ đứa nhỏ kia. Đứa bé toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Hữu, vẻ mặt khó tin.
[Ngươi.....ngươi là ai.....tại sao lại ở đây?]
Đứa nhỏ đang nói là tiếng Nhật, nhưng những cuộc đối thoại cơ bản hằng ngày cũng không làm khó được Thiên Hữu, lynzmix.wordpress.com cũng phải nói rằng người bạn Nhật kiều kia của cậu quả thực dạy cậu rất nhiều thứ, mà trong đó bao gồm cả tiếng Nhật nữa.
Thiên Hữu cẩn thận đánh giá đối phương, đứa nhỏ kia một đầu tóc bạc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu xám nhạt tràn ngập nước mắt, trên người cũng chỉ khoác hờ một bộ ki-mô-nô màu bạc.
"Tôi trả lời câu hỏi của cậu sau đó cậu cũng trả lời câu hỏi của tôi, được chứ?"
Thiên Hữu nói tiếp:
"Tôi cũng không biết vì sao mình lại tới chỗ này, bởi vì căn bản là tôi đang nằm mơ. Rồi, bây giờ đến lượt cậu đó."
[Ta....ta cũng không biết.....ta rất sợ~....] lynzmix.wordpress.com
Đứa nhỏ bắt lấy cánh tay Thiên Hữu:
[....mau tới cứu ....cứu ta....] đứa nhỏ kia còn nói điều gì đó nhưng Thiên Hữu nghe không hiểu, duy nhất có một từ cậu nghe hiểu được chính là "mẹ."
Thiên Hữu đang định vươn tay ôm lấy đứa nhỏ thì đúng lúc ấy ánh mặt trời lại chiếu vào. lynzmix.wordpress.com Cậu phát hiện mình đang mở to hai mắt nằm ở trên giường, hai tay vẫn còn đang duy trì tư thế dang rộng hai bên.
Thật là một giấc mộng kì quái, cậu căn bản không hề quen biết đứa nhỏ kia. Rốt cuộc thì tại sao lại tự dưng mơ tới giấc mộng kiểu này vậy?
Một trận thanh âm ục ục vang lên đánh gãy trầm tư của cậu, nguyên lai là bụng của mình đang kháng nghị. Ngày hôm qua trên máy bay chỉ ăn một xuất cơm sau đó lên xe ăn một chút bánh mì còn sau đó không ăn gì nữa, hiện tại đói muốn chết rồi.
Kì quái nha, ngày hôm qua tới đây mới là tầm buổi chiều, đúng khoảng thời gian dùng bữa tối nhưng phụ thân và mấy người kia cũng không có đề cập tới việc dùng bữa. lynzmix.wordpress.com Mà cậu nhớ rõ ràng nơi này có tập tục ngày ăn 2 bữa chính cơ mà? Chẳng lẽ tập tục của "Long tộc" lại là không ăn cơm tối?
Vừa bước chân ra khỏi phòng, một đợt không khí tươi