Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 107


trước sau

Trên đường trở về, không biết hai người đó nói gì mà từ lúc sân bay đến về nhà, Akai lại rơi vào trầm lặng, Amaya thật muốn nhắn tin hỏi Jackson xem ông đã nói gì mà để người luôn trầm lặng như Akai trở nên trầm hơn nữa vậy

Có khi nào ông nói xấu cô nên hình tượng của bản thân bị vỡ vụn, anh mới im lặng như vậy

"Ông ấy nói gì với anh thế?" Vừa vào tới nhà, Amaya nóng lòng muốn biết câu chuyện giữa hai người ông này

"Chị là chuyện hai người làm sao quen biết được thôi" Akai giúp Amaya cởi áo lạnh, hôm nay bông dưng có tuyết nên mũi cô đỏ ửng cư như quả táo đỏ vậy

"Hửm... Đơn giản vậy sao?" Amaya không tin tưởng lắm

Với cái tính cách ba chấm của mình khi xưa thì không thể nào Jackson lại không kể xấu mình trước mặt Akai được, dù sao cũng có từng thời gian cả bên tức giận lao vào đánh nhau mà, chết tiệt giờ mà suy nghĩ là mình chả khác gì tên côn đồ không biết phân biệt thị phi vậy

Akai thể gương mặt mình rất chân thành, không hề nói dói cô xíu nào, nhìn cái kín 0 độ dầy dặn kia, thực sự không rõ cái ánh mắt nó muốn thể hiện ra làm sao luôn

Tối đến, nhìn dáng vẻ Amaya ngủ say bên cạnh mình, anh thật không ngờ khi xưa cô lại chịu nhiều cực khổ như vậy, nên tính cách cô luôn điềm tĩnh và trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa?

Amaya khi ngủ say rất hay nhăn mày, hoặc gác tay lên trán... cứ như mỗi tối có nhiều thứ cô phải suy nghĩ trăn trở cho tương lai vậy

Akai khẽ chạm chân mày cô, massage giúp cô thư giãn một chút thì bất chợt làm Amaya giật mình tỉnh dậy

"Anh đánh thức em rồi"

"Sao giờ này còn chưa ngủ vậy?" Amaya dụi mắt, nhìn sang đồng hồ đã quá giữa đêm rồi mà Akai vẫn còn rộn với quyển sách dày cộm trên tay

"À... Do tìm được quyển sách hay mà mải mê đọc thôi" Nói rồi Akai để sách qua một bên tắt đèn bàn mới nằm xuống cạnh cô

"Phải không?" Tưởng cô không để ý rằng trước khi cô ngủ và sau khi ngủ một giấc, quyển sách đó vẫn không lay chuyển được bao nhiêu trang

Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Amaya là biêt cô ấy không dễ dàng tin lời mình nói rồi, có một cô bạn gái nhạy bén quá cũng khá khó mà nói dối được

Và thật may Amaya không đào sâu vấn đề đó thêm, nhanh chóng cô bị cơn buồn ngủ quấy phá mà ngủ mất, trông cô ngủ ngon vậy làm anh cũng buồn ngủ theo, Cẩn thận ôm lấy cả rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc mơ đẹp

"Này mọi người rủ tớ đến đây làm chi vậy" Amaya ngán ngẩm nhìn những người có mặt ở đây, tuy vậy vẫn không thể từ chối được vì cô luôn tranh thủ ra ngoài khi tình sức khỏe mình ổn định, ở nhà hoài bức bối lắm cùng với tên kia chỉ lo chơi với máy tính, tài liệu vì vậy thà đi tụ tập còn hơn

"Bọn tớ muốn chơi nhạc cụ đó" Sonoko háo hức kể, cô nàng đang say mê một bộ phim nào đó và rủ mọi người chơi các nhạc cụ giống như trong phim vậy

"Biết là vậy" Amaya liếc sang chàng thanh niên da ngăm nào đó "Nhưng sao có anh Amuro ở đây?"

"Anh được các quý cô mời đến để dạy đàn Giutar Bass đó mà" Amuro vui vẻ kể lại câu chuyện lí do tại sao mình lại có mặt ở phòng nhạc cụ với nhóm Ran

Trời ạ, đổ bộ cả 4 người thường xuyên xảy ra án mạng khi xuất hiện cùng nhau, Amaya biết chắc thế nào lát nữa cũng xảy ra chuyện cho xem

Amaya đến giữa chừng nên cũng không hiểu mọi người đến đây luyện tập để làm gì nữa, mọi người đang lựa chọn bài hát, là bài DandyLion của ca sĩ Kyoko để luyện tập

"Vậy dàn nhạc thì sao, ca sĩ thì sao?" Amaya ngồi chống cằm nhìn hai cô nàng Ran và Sonoko háo hức bàn luận, Sera thì hăng hái ôn luyện lại đàn Guitar Bass, Amuro còn đang chỉ dẫn Sera đàn nhạc, Conan ngồi uống nước cạnh cô

"À... Ừ cái này... Chúng ta đang bàn bạc lại nhỉ?" Sonoko gãi cằm, cái này là hứng thú đột xuất nên kịch bản hình như chưa được chỉnh chu thì phải

"Hay Amaya hát nhé" Sonoko đề nghị

"Đùa à... Cậu không biết tớ có giọng hát trời cho thế nào sao?" Đã bao lần thủng màng nhĩ trong phòng Karaoke rồi mà chưa tởn nữa à

Cả nhóm cùng nhau bàn luận về ai sẽ là người hát chính, đột nhiên có tiếng hét vang lên ở phòng thu âm trên lầu

Mọi người nhận ra tiếng hét thất thanh đó từ 3 người nữ ban nãy ngồi ở đối diện nhóm, họ đang tranh luận với nhau vì vài mâu thuẫn nhỏ nên đã tập trung lại phòng thu âm sau vài phút, cả ba người Amuro, Sera và Conan nhanh chân chạy đến xem xét tình hình, Amaya từ tốn đi theo sau ba người

Theo hướng dẫn của tiếp viên, tiếng hét phát ra từ phòng thu âm gần chỗ ra vào, mọi người tập trung đi vào, quả nhiên là có người chết và nằm úp trên bộ nhạc cụ trống điện

Amaya lập tức gọi điện báo cảnh sát, 3 người còn lại thì kiểm tra hiện trường rồi đi coi Camera chống trộm của quán xem có phát hiện được thủ phạm gây ra án mạng hay không đáng tiếc Camera không quay được hiện trường án mạng

Rất nhanh sau đó, thanh tra Megure có mặt ở hiện trường vụ án, có vẻ ông đã quen với sự có mặt của Conan rồi, rồi lại nhìn đứa con gái yếu ớt của mình mà thở dài, lại thêm 2 thám tử nữa, cứ mỗi lần bốn tên xui xẻo hội tụ thì ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện cho xem

Hiện trường đã được cảnh sát bao vậy, cha cô và trung sĩ Takagi đang lấy lời khai của từng nghi phạm có mặt tại hiện trường

Amaya biết thế nào hôm nay cũng về trễ, nghĩ lại cơ thể tồi tàn của mình nên báo tin cho người ở nhà biết hôm nay cô không về vì vướng phải vụ án mạng

"Có thằng nhóc Conan ở đó đúng không?" LÀ tin nhắn Akai gửi đến

Amaya đọc tin mà buồn cười, giờ danh tiếng của Conan đã vang dội luôn rồi, hồi xưa cô nói mà không tin, giờ mới chịu tin cơ đấy

Ran thấy Sera có vẻ chú ý đến một thanh niên đeo đàn Guitar sau lưng, tò mò hỏi "Sao vậy Sera, người đó có gì kỳ lạ sao?"

"À không" Sera quay sang Ran cười bảo" Nhìn anh ta tớ lại nhớ đến anh Shuu đeo cây đàn Guitar" Sera như chìm trong hồi ức xưa của bản thân

"Quả nhiên Sera là em gái của chú Akai" Conan thì thầm với Amaya

"Giờ em mới biết à?" Amaya cười cợt, một người giỏi suy luận như Conan còn phải đợi người ta kể chuyện xưa mới đoán được thân thế người ta đấy

"Hể... Vậy là chị đã biết từ lâu rồi... Sao không nói em biết" Cái bà chị này, biết cái gì cũng im lặng không nói, phải đợi có chuyện mới chịu khai

"Tại cưng không hỏi chị" Nói rồi không quên vò đầu tền ngốc kia, vốn dĩ Sera đã vô tình cố ý mấy lần nói thân phận của mình rồi, chỉ là Conan không
để tâm thôi với lại khi gặp Sera, điều cô quan tâm chỉ là đôi mắt của cậu ấy nên trở về nhà cô cứ nhìn chằm chằm cái người say mê máy tính hơn người yêu kia thì mới phát hiện, càng nhìn cả hai lại càng giống nên mới biết được thân phận của cô nàng

Mà cô cũng không ngờ là Akai biết chơi đàn Guitar đấy, nhưng theo lời Sera kể, người bạn của anh trai Sera đã dạy đàn cho Sera, khi lấy cây đàn khỏi vỏ, kỳ lạ rằng tuy túi đựng rõ ràng mềm thế mà nó vẫn có thể dựng đứng dựa vào cột, rất có thể đàn chỉ là đồ ngụy trang, thực chất món đồ đựng trong đó là súng trường

4 năm trước Akai vẫn còn là thành viên của tổ chức, nên việc anh ấy không cho Sera đi theo mình là điều hiển nhiên vì sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, ngoài ra có vẻ vô tình Sera gặp được Scotch và Bourou, dù Sera có nghi vấn thế nào thì Amuro vẫn sẽ từ chối sự việc gặp mặt của hai người hồi xưa

"Chị..Chị không sao chứ?" Nãy giờ chị cậu cứ ho mãi, dù đã cố kiềm nén lắm rồi nhưng nhìn gương mặt đỏ au vì nín nhịn của chị là cậu biết bệnh tình lại tái phát rồi

"Không sao... chị đi nhà vệ sinh một chút" Kỳ lạ, rõ ràng đã uống thuốc rồi, sao lại vậy nhỉ

Cả nhóm đang tập trung vào vụ án nên không để ý mấy đến sự mất tích của Amaya, cơn đau gần như mình sắp quên nay đột nhiên lại trở lại, Amaya nhớ lại viên thuốc cuối cùng mình uống chính là viên nhỏ bất thường trong tất cả các viên, có khi nào vì không đủ lượng thuốc nên không thể ức chế cơn đau

Bụng đột nhiên quặn lên đau đến mức làm cô không kịp trở tay mà khuỵu gối xuống, cố vào nhà vệ sinh ôm bụng ngồi trên bồn cầu, kìm nén để mình không phát ra âm thanh, tứ chi bắt đầu trở nên đau nhức dữ dội, Amaya không ngờ việc mình đi ra ngoài bệnh tình lại bất chợt đến

Amaya mơ mơ màng màng ngồi trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ, chợt tỉnh lại là do tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, là Conan gọi

Tuy cơn đau còn đó nhưng đỡ hơn trước, cô hít sâu ổn định lại giọng nói mới bắt máy nghe điện thoại, sau mấy tiếng cả nhóm không thấy cô đâu liền tự động hỏi nhau rồi chia nhau đi tìm, nhìn điện thoại gần mấy chục cuộc gọi nhỡ, thật may cuối cùng cô cũng đã tỉnh

Từ từ bước khỏi phòng vệ sinh, vừa đúng lúc đã thấy nhóm Ran đi vào

"Ôi trời cậu ở trong đó nãy giờ sao?" Ran lo lắng hỏi

"Đâu nào... hồi nãy tớ ngủ quên một góc, cái tự nhiên tỉnh dậy buồn vệ sinh thôi" Amaya nói dối cho qua chuyện, làm sao có thể bảo rằng đúng rồi đấy, nãy giờ tớ ngất xỉu trong nhà vệ sinh đó

Nói rồi Amaya đẩy 3 người bạn của mình nhanh chóng đi ra ngoài

Hóa ra là vụ án đã được giải quyết trong khi Amaya ngủ, tốc độ của nhóm thiên tài này quả thực là dữ dội, nhìn cả nhóm vui vẻ khi phá được vụ án và họ cũng quên khuấy mục đích ban đầu mình đến đây làm chi giờ mọi người còn đang rủ nhau đi ăn mớ chịu về cơ

"Sera giỏi quá... Phá được vụ án một cách dễ dàng" Sonoko và Ran hoan hô vỗ tay khen ngợi nữ thám tử tài bà đã nhanh nhẹn phá được vụ án mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng

"Không đâu.. nhờ có Conan và anh Amuro, tớ mới nhanh chóng giải quyết được vụ án mà" Sera ngại ngùng

"Chị đã đi đâu trong suốt vụ án đó thế?" Conan vì mải mê phá án mà quên mất bà chị của mình, đến khi nhớ tới đã không thấy bóng người đâu, gọi điện cả chục cuộc mà lại không hề bắt máy, có biết lúc đó, cậu đã sợ cô bị làm sao rồi đấy

"Chị mày mệt nên ngủ một chút thôi"Amaya loa qua trả lời, dù sao nói cho cậu nhóc nghe cũng không giảm được cơn đau

"Các cậu biết không.. Nếu không phải vì anh trai tớ qua đời... Xem chừng tớ phải gọi Amaya là chị dâu đấy" Sera nháy mắt với Amaya, với một người cứng ngắc như anh trai mình, gia đình Sera cũng không ngờ Akai lại có thể đi quen một thiếu nữ chưa tốt nghiệp cấp 3

"Cái gì... Vậy cái người khi xưa tớ và Ran gặp ở công viên giải trí là anh trai cậu sao?" Sonoko kinh ngạc, khi đó vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được nhân dạng gương mặt, chỉ biết người đó to cao và ấn tượng với mái tóc dài thôi

Này... Chuyện cũ đã qua có thể cho qua được không? Amaya thầm nghĩ

Có vẻ Sera không hay biết được anh trai mình đã trà trộn vào tổ chức áo đen, nếu không cũng không thể nào thoải mái kể chuyện Akai là nhân viên FBI được, đã thế ở đây lại có người hai mang đang đứng đây, lỡ đâu anh ta báo cáo chuyện này đến tổ chức, gia đình Sera sẽ gặp nguy hiểm thì sao

"Em nhìn anh ánh mắt đề phòng vậy là sao thế?" Amuro nhúng vai, tỏ ý mình là người dân lương thiện, không có làm gì sai trái để nhận được ánh mắt không tin tưởng của Amaya như vậy

"Không có gì?" Amaya chỉ là nghi ngờ thôi nên không thể làm bức dây động rừng được, cô gọi xe Taxi tới đón và cáo lỗi mọi người không đi ăn chung được

"Amaya thật sự ổn chứ.. Tớ thấy sắc mặt cậu ấy tệ quá" Sonoko nói với mọi người "hồi nãy Amaya nói dối chúng ta rằng mình nghỉ ngơi ở phòng nào đó nhưng tớ và Ran có đi tìm cậu ấy"

"Ừm... Nhưng không hề thấy Amaya đâu cho tới khi thấy Amaya bước từ nhà vệ sinh ra" Ran tiếp lời Sonoko

"Vậy có thể Amaya đã ở trong nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ" Amuro lên tiếng, anh tuy có nghe đồn sức khỏe của cô bé này không được tốt nhưng không ngờ lại tệ như vậy, nếu yếu ớt như vậy làm sao lọt vào mắt tên kia được nhỉ, nữ sinh mềm yếu hình như đâu phải sở thích của hắn

"Không đâu... Tại chị ấy lười thôi" Conan cố gắng chuyển chủ đề, bệnh tình của chị cậu khá thất thường nhưng ít nhất Conan không muốn mọi người quá chú ý về sức khỏe của chị mình "Mỗi lần có vụ án là chị ấy chỉ muốn núp một góc mà nghỉ ngơi mà thôi"

"Ừ ha... Hôm vụ ma đỏ cũng vậy... Chỉ thấy Amaya muốn chạy mà thôi" Sera lại vô cùng đồng tình với ý kiến của Conan, rõ ràng có thể suy luận phá án mốt cách dễ dàng vậy mà luôn tìm cách trốn tránh, thậm chí giả ngu mà nhìn cô và Conan phá án

Rõ ràng là chị em với Shinichi, mà tính nết hai người khác nhau thật

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện