Trước công trường, nếu ở góc đường ít ai để ý sẽ thấy chiếc xe hơi màu đen không mấy nổi bật, hai nhân vật trong xe không ai khác chính là vợ chồng nhà Kudo họ đang thập thò trôm nhìn trông ngóng đứa con gái của mình
Amaya tâm trạng như trên mây vậy, tại sao ư... trời ơi, lần đầu tiên cô được trai rủ đi công viên, tuy lúc trước cũng được nhiều chàng trai tỏ tình, rủ rê nhưng cô không quá hứng thú với các cậu nhóc lôi chôi đó, tuy dáng vẻ cô là 17 nhưng tâm hồn của cô cũng hơn 30 rồi chứ bộ
Thực ra mấy cái đó chỉ là lí do phụ thôi, cô vẫn quan trọng là cảm giác đối phương ra sao, nhiều cậu nhóc khá bạo, mới biết nhau chưa được 5 phút, thế mà cứ như quen nhau 5 tháng vậy, rủ cô đi chơi chỉ có hai người, cô thề chắc chắc hỏi 10 cô gái, hết 8 cô không bao giờ đồng ý, cô còn lại thì hên xui
Những trường hợp khác còn hãm hơn, tụi nó chơi cá cược, rủ cô đi chơi được sẽ được phần thưởng lớn, đáng tiếc với ánh mắt nhà nghề của cô, nhìn thấu hết mấy cái trên chẻ châu này, rất dứt khoát từ chối, nên tên nào dám động tay động chân, cô sẽ cho chúng biết mùi sung sướng trong đau khổ
Còn với Subaru, tuy còn nhiều khúc mắc với anh, nhưng thời gian vừa qua cũng thấy người này không có ác ý, người ta tuy ngoài lạnh nhưng trong khá dịu dàng, quan trọng đẹp trai nữa, làm sao có thể từ chối người đẹp nữa chứ
"Chán quá ...tớ muốn có bồ" Sonoko thở ngắn than dài, sau đó nhìn các cặp đôi tay trong tay đi đường, ánh mắt vừa hâm mộ vừa muốn ghen tỵ
Ôi trời, cái cô nàng thay bồ như thay áo nói gì kìa, Ran và Amaya chỉ đành cười cười qua chuyện
"Cái anh chàng nhạc sĩ bữa trước đâu rồi" Ran mở lời, Sonoko có hẹn hò với ai cũng không quá 1 tuần, xem ra anh ta cũng bị cô nàng đá rồi
"Đừng nhắc với tên sở khanh đó nữa, quen với tớ mà dám quen thêm mấy cô em xinh tươi khác nữa" không nhắc đến thì thôi, nhớ đến càng khiến Sonoko sôi máu điên lên
" Sonoko còn phải gặp vài tên cặn bã nữa cơ may mới gặp được tình yêu đích thực" Amaya không quên góp vui " Không phải ai cũng may mắn như Ran... tình đầu cũng là tình cuối đâu"
"Này ai thèm thích tên Shinichi ngu ngốc đó chứ" Ran mặt đỏ như quả cà, lớn tiếng phản bác
"Tớ đâu nói Shinichi, hóa ra cậu thích Shinichi à" Amaya trêu chọc, Sonoko cũng hùa theo cô mà đùa giỡn cô nàng da mặt mỏng này "Phải đó... Amaya có nói là Shinichi đâu, đúng là không đánh mà đã khai"
"Các cậu mà nói nữa tớ giận hai cậu luôn đó" Ran giả vờ giận dỗi, đi nhanh hơn cả hai một đoạn
"Thôi mà..." Sonoko đi đến dỗ Ran, cả nhóm trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy Amaya không tập trung, vì cô để ý chiếc xe đằng sau... luôn theo dõi mình
Mình bị phát hiện rồi ư ...?
"Mà Amaya dạo này lạ lắm nha.. yêu đương rồi phải không ?" Sonoko dùng con mắt tia trai và quen trai bao nhiêu năm nay, đi vòng vòng Amaya quan sát
"Sao lại lạ ?" Amaya thầm nhớ lại các biểu hiện mình dạo gần đây, cũng như bình thường mà có thay đổi nào đâu
"Vui vẻ hơn, hòa đồng hơn với mọi người trong lớp rồi" Sonoko kể ra những thay đổi dạo gần đây của Amaya, Ran gật gù đồng ý " Đúng rồi, nhớ lại hồi năm nhất, Amaya trầm lắm, mọi người trong lớp còn bảo cậu chảnh lắm, tiếc chữ như vàng vậy"
Amaya cố gắng lắm để khuôn mặt mình không bị run rẩy, cái đó thì cô thừa nhận, năm đó cô có hơi trầm thật, nguyên do không thích nói chuyện, đầu óc thì luôn vận động suy nghĩ tác phẩm truyện của mình, khi đó cô đang trong quá trình quan trọng tác phẩm thứ
"khai mau... đang yêu đương đúng không ?" Sonoko trừng mắt, anh mắt sắc nhẹm như tra khảo tội phạm
"Không biết... nhưng có để ý một người " Amaya cũng không giấu giếm, tuy không đến mức gọi là thích, như để mắt đến một người là có "Khi nào chắc chắn, tớ sẽ báo"
"Oa... ai thế, anh chàng nào, đẹp trai không, tụi mình biết không, có cùng trường không, bla bla bla"
Trước hàng đống câu hỏi của cả hai người, Amaya lựa chọn im lặng, vì chưa chắc chắn, cô sẽ không nói quá nhiều về vấn đề này
Đến một ngã tư, cô phải chia tay hai người bạn này của mình, nụ cười chợt tắt khi hai người khuất bóng, chiếc xe phía sau vẫn còn... lúc đầu cô không biết có phải chúng theo dõi cô không, vì ở đây cũng có Sonoko, dù gì cũng là con gái của dòng họ giàu có, bị để ý, theo dõi là chuyện hiển nhiên, nhưng cả hai đã tách ra chiếc xe đó không theo Sonoko mà là dừng lại, tức là cô chính là người bị theo dõi
Bây giờ là 5h, nửa tiếng nữa là đến giờ dạy thêm, chiếc xe hơi này sẽ không thể đi đến các ngã nhỏ ở nơi dạy thêm, cô lựa chọn những con đường hẹp đi vào, nghe tiếng bước chân chạy theo, cô cố tình chạy nhanh hơn, dụ chúng đến ngõ cục, cô muốn biết là ai theo dõi mình
"Đâu rồi..." Giọng nữ vang lên sau khi bị Amaya lừa đi vào ngõ cụt, cô lén quan sát...
Ơ là cha mẹ của Shinichi mà, sao là họ chứ...
Thấy họ có ý định quay lại, cô vội rời đi, dù gì đã biết là ai theo dõi mình, còn là người quen nữa chứ, chuyện này cô sẽ giải quyết sau, chuyện quan trọng phải đi đến nơi làm thêm cái đã
Yusaku và Yukiko thấy đã đánh mất dấu của Amaya và có lẽ đã nhận ra là họ bị cô phát hiện, nên đã bị đánh lạc hướng đi đến ngõ cục, bây giờ họ lạc đường rồi
"Haizzz anh đã nói rồi, nhìn con bé ở trường là được rồi, cố tình chạy theo giờ con bé làm mình lạc đường luôn rồi" Ông Kudo vừa mò đường, vừa than vãn với vợ mình, hai vợ chồng rời Nhật đã lâu rồi nên đường xá không có rành như Amaya
"Em cũng đâu biết con gái mình cảnh giác vậy, em cũng muốn gặp con thôi mà" Con bé cũng ác thật, dẫn đi đâu mà đi cả tiếng rồi mà cả hai vẫn chưa mò được đường ra
Khi cả hai rời khỏi, cũng không phát hiện được chính họ cũng bị theo dõi
Subaru từ trong tối bước ra, ánh mắt mang sự nghi ngờ và cảnh giác với hai người, hình như hắn điều tra sơ sót điều gì rồi thì phải