Subaru có giải thích, dạo này bận một ít công việc nên sẽ không có thời gian để gặp Amaya nhưng bù lại anh sẽ thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho cô nhiều hơn
Nghe vậy cô liền hiểu, có thể mấy ngày tới sẽ ít gặp anh, nghĩ lại thấy hơi buồn một chút, chỉ buồn một chút thôi, dù sao cô cũng không phải cô gái thích dính lấy bạn trai, vì cô hiểu anh có công việc riêng, mà cô cũng thế
"Không sao... miễn là đừng tự nhiên mất tích là được" Đừng giống như tên Shinichi kia, đùng một cái không thấy tăm hơi đâu, sau đó là những chuỗi ngày người nhớ người rốt cuộc người đó lại ở cạnh mình
Cô mỉm cười, chậm rãi ăn miếng thịt cuối cùng trên dĩa
Chuông điện thoại vang lên, là của Subaru... trông thấy sắc mặt anh, có lẽ là chuyện gì quan trọng, sống với cha cô một thời gian, cô cũng tự thân lĩnh hội được nhìn biểu cảm đoán trường hợp, khi thấy anh cúp máy, cô hiểu anh cần rồi đi
"Không sao... anh về trước đi, em còn muốn ở lại một chút" phải thật không sao không, cái này chỉ lòng cô biết được
"Xin lỗi em" Nói rồi anh tiến đến, hôn nhẹ trán cô tạm biệt
Với hành động bất ngờ của anh làm Amaya hơi xấu hổ, nhìn quanh cũng không ai chú ý nhiều về phía cô làm cô cũng thở phào
"Đi nhanh đi" Cô lúng túng đẩy Subaru
Subaru gật đầu, đến quầy tính tiền rồi rời đi, Amaya yên tĩnh ngồi lại
"Ê cậu ấy bị bỏ lại rồi... có nên qua đó không ?" Ran lo lắng quan sát, có bạn trai nào lại bỏ rơi bạn gái khi hẹn hò chứ, coi chừng Amaya gặp phải chàng trai không tốt rồi
"giờ qua càng làm người ta xấu hổ hơn đó" Shinichi khuyên Ran, họ qua đó an ủi chẳng phải là chứng minh nãy giờ hai người có tinh thần hóng hớt nhiều chuyện sau, việc mất mặt thế này Shinichi dù muốn cũng phải kiềm lại
Amaya gọi món kem tráng miệng, ly kem được trang trí vô cùng đẹp mắt xuất hiện trước mặt của cô, từng cơn mát lạnh được truyền đến miệng, đầu óc cô dần bình tĩnh lại, sau hai tháng quen biết Subaru, cô nhận ra rằng mình quá vội vàng
Cô không biết nơi anh sinh sống, công việc tuy là ghi sinh viên nhưng tác phong đôi khi lại không phải, có lẽ với người bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề gì hết, họ chỉ thấy anh là người có vẻ ngoài đặc biệt, công việc , học tập ổn định, tuy nhiên với cô anh có nhiều điểm sơ hở
Thường xuyên mất liên lạc, đi đường có thói quen tránh né, nếu tiếp xúc nơi đông người sẽ đội nón che mặt, nếu hai người gặp nhau thường sẽ hẹn những nơi không tập trung nhiều người như thể anh đang che giấu gì đó
Cố nhớ lại tình tiết mình đã bỏ xó bao nhiêu năm nay
Thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, mái tóc đen dài thân thế bí ẩn
Akai Shuichi nhân viên tình báo FBI
Đây là dáng vẻ ban đầu của anh trước khi cắt tóc, Amaya không dám chắc chắn song với những gì cô quan sát mấy bữa nay, Subari là Akai cô nắm chỉ được 50% mà thôi
Nhưng nếu là anh, anh là thật sự muốn hẹn hò nên mới quen cô, hay là cố tình tiếp cận cô, nếu vậy mục đích là gì ?
Bảo vệ con tin ?
Nếu vậy thân phận trước kia của cô đã bị lộ, FBI mò được vậy tức là bà ta cũng nhận ra cô ?
Nghĩ đến đây, cả cơ thể như chìm trong băng lạnh
Amaya bình tĩnh nào... dù sao cũng chỉ là suy đoán, chưa có kết luận chính xác, không thể tùy tiện tự cho là đúng
Ăn hết ly kem cô đã ổn định cảm xúc trong lòng lại, định bụng sẽ trở về, một tiếng hét thất thanh vang lên, cô nhìn qua Shinichi, cậu cũng rất ngứa ngáy tay chân, lần này xen vào nữa không
Dù sao cũng có người la lên là có người chết, cô buộc phải đi đến đó xem tình hình, Quả nhiên là có
Shinichi... lại một lần nữa tôi xin chứng thực biệt danh thần chết cho cậu, đến đâu thì nơi đó có án mạng, không trao cho cậu biệt danh đó quả là uổng công tác giả cho cậu làm nhân vật chính
Cảnh sát được gọi bởi người phát hiện ra nạn nhân, bảo vệ trong tòa nhà liền phong tỏa hiện trường, chờ cảnh sát đến
Thấy hiện trường đã ổn định, cô định đánh bài chuồn thì âm thanh trầm trầm quen thuộc, lão cha của cô đã đến từ hồi nào và phóng một ánh mắt sắc nhẹm lên người cô
"Con gái yêu... sao con lại ở nơi này"
Amaya thầm nuốt nước bọt, cô có nên nói là đi hẹn hò không...
Nhưng nhớ đến căn phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát, cô nghĩ nên từ từ khai thật đi
"Ha...ha... con đi chơi với bạn"
"Bạn... bạn mà đi đến nơi xa hoa vậy à" Ông trừng mắt "Về nhà con biết tay cha"
Chết tui rồi... biết thế này đi về luôn cho rồi, ở lại ăn kem làm chi
Và cứu tinh xuất hiện, cái tên Shinichi kia có vụ án thế nào cũng xuất đầu lộ diện, sự chú ý của mọi người điều dồn Shinichi khi nghe tiếng cậu
Vẫn câu hỏi sao cháu lại ở đây bởi quý ngài Megure rồi nhìn lại cô, ông nửa thật nửa đùa " Đừng nói hai đứa hẹn hò ở đây nhé"
"Không có, cha đừng nghĩ bậy bạ" Amaya xấu hổ chống chế, nghĩ sau mà đi giành nam chính với nữ chính chứ
"Không có, cháu đi với Ran" Ôi trời, rõ ràng ông bác biết thân phận Amaya, vậy mà có thể nói đùa nhạt nhẽo như thế chứ
"Tôi cấm cậu nói chuyện tôi đi ăn với con trai ở đây đấy" Khi cha vừa quay lưng, Amaya liền liếc Shinichi cảnh cáo, mối quan hệ giữa cô và anh chưa chắc chắn, nên không muốn cho gia đình biết
"Được rồi thưa bà chị, con sẽ im miệng" Shinichi giơ tay thề thốt, đảm bảo dùng cả sinh mạng để không buông lời tiếc lộ hôm nay cô đi chơi với con trai
Amaya gật đầu, đi đến viên cảnh sát lấy lời khai, sau đó dưới sự bắt ép của phụ huynh, cô như được khai ân cho đi về nhưng sau đó cô đảm bảo sẽ không yên với lão cha nhà cô
Trước khi về cô không quên trừng mắt hăm dọa đừng có nên bép xép lung tung mới an tâm rời đi