Buổi chiều hôm sau về nhà, Bác tiến sĩ gọi cô sang ăn cơm chung, Amaya lười nấu cơm nên đã đồng ý
Sang nhà bác phụ dọn bữa ăn tối, một bàn ba người chủ yếu là âm thanh nói chuyện của Amaya và tiến sĩ... lâu lâu là Haibara góp lời, bữa ăn khá là vui vẻ hài hòa
Dọn dẹp xong hết rồi cô chào ông trở về nhà, đi đến cửa thì tiến sĩ gọi lại
"Amaya..."
"Sao vậy ạ ?"
"Hồi sáng ông có giúp cháu kiểm tra hộp thư thì có thấy gói quà này... ban đầu tưởng của thằng nhóc Shinichi nhưng trên đó lại ghi tên cháu" Ông cầm hộp quà màu xanh dương, được gói rất cẩn thận
Ai vậy nhỉ ?
Amaya tò mò, vừa về đến nhà lập tức mở nó ra xem, là hộp bánh chocola thương hiệu cô khá yêu thích, cô là người không tùy tiện nói sở thích cho người ta biết chỉ trừ cha mẹ nuôi của cô và...
Còn một người nữa
Trên hộp không ghi người gửi... có khi nào là anh không ?
Làm sao đây... đã cố kìm hãm cảm xúc của mình, ngăn mình sẽ thích anh, tại sao anh ấy cứ xuật hiện trong đầu mình nhiều đến vậy chứ
****
"Hân hạnh được gặp mặt..."
Amaya hôm nay có buổi phỏng vấn với vị phóng viên nổi tiếng, Rena... phải công nhận so với mấy năm đầu vô cùng thê thảm, bù lại trong hai năm gần đây công việc của cô khá là thuận lời, có mấy ai được xuất bản tác phẩm đầu tay mà có thể nằm trong top bộ sách được yêu thích của lứa tuổi 16 - 30 không chứ
Vì thế rất nhanh cô đã được báo chí chú ý và được một phát thanh viên nổi tiếng hẹn gặp mặt phỏng vấn
"Ái cha hóa ra các vụ án trong truyện của em điều được dựa trên các câu chuyện có thật sao ?" Rena vừa đặt câu hỏi vừa ghi chép lại những nội dung chính cần thiết để có thể đăng lên báo
"Dạ vâng... cha em là thanh tra nên vào những dịp hè là em có cơ hội theo ông ấy đến hiện trường vụ án để thu thập thêm tài liệu ạ" Trước khi nói những điều này, cô đã yêu cầu Rena sẽ không đem lên báo, nếu có đăng thì cứ ghi là có tham khảo vài vụ án có thật ở ngoài là được
"À... chị có nghe nhắc đến em cũng khá nhiều.. không chỉ là một nhà văn trẻ có triển vọng còn là một nữ thám tử hiếm hoi nữa đấy"
Hả... có nữa hả, Amaya hoang mang, cô nhớ các vụ án cô đâu có xuất đầu lộ diện lên báo đâu
"Ha... ha chắc chị nhầm em với ai rồi ạ" Amaya khéo léo phủ nhận
"Em không biết sao... cha em thanh tra Megure có nhiều lần lên TV phỏng vấn có nhắc đến tên em và khen em rất nhiều đó" Nhìn vẻ mặt của Amaya, Rena liền biết con bé không thường cập nhật tin tức rồi, dạo gần đây các vụ án ngoài thám tử Mori ra Amaya cũng khá nhiều người biết tới, có điều do không biết mặt người thanh tra nhắc đến là ai nên chuyện đó mau chóng bị quên lãng
Cho đến khi Rena biết được nhà văn A chính là Amaya và cũng là cô gái trong miệng thanh tra Megure thì càng phấn khích hơn
"Chị thực ra có chuyện muốn nhờ em, không biết có phiền em không nữa ?" Dáng vẻ sốt ruột của Rena xem chừng có chuyện thật, những nghề liên quan đến công chúng chắc sẽ liên quan đến mấy tên fan cuồng biến thái đây, Amaya thầm đoán
"Chị nói đi ạ " Với một cô gái xinh đẹp, người ta năng nỉ sao Amaya dám từ chối được chứ
"Dạo gần đây chị bị một ai đó đó quấy rối, cứ đến thứ 7 vào 7h sáng là chuông cửa reo ing ỏi nhưng khi chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai, chị đã cố tình canh cửa, chuông vừa reo là mở cửa ngay thế mà khi mở cửa lại không thấy gì mới lạ đó"
Vừa nói Rena vừa run rẩy, Amaya còn thấy giọt nước mắt yếu đuối đọng trên khóe mắt của cô, chà kẻ phá cửa sau... một là có người ghét Rena nên cố tình trêu chọc, gây ảnh hưởng xấu tinh thần của cô ấy hai là mấy đứa con nít thích giỡn còn 3 là mấy tên biến thái, muốn nhìn ngắm thần tượng mình sợ hãi, sau đó sẽ quay lại khoảng khắc gương mặt hoảng sợ của thần tượng
Dạo này cũng có lắm tên thần kinh vậy lắm
"Vầy đi... nếu chị không phiền thì thứ 6 em sẽ đến nhà chị, khi đó chúng ta sẽ có thể cùng nhau bắt kẻ quấy rồi giúp chị" Amaya đề nghị
Mà chung cư làm ăn gì kỳ dễ sợ, đáng lẽ phải có camera chống trộm ở ngoài hành lang chứ, đằng này không gắn, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi biết tìm ai
"Như thế thì tốt quá...chị cảm ơn em nhiều nhé" Sau đó Rena đọc địa chỉ và số điện thoại cho Amaya để hai người tiện liên lạc
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, Amaya chào tạm biệt Rena rồi nhanh chóng ra về
Nhớ đến sau nhà có mảnh đất trống không cây cối gì cả, cỏ thì mọc um tùm, Amaya bèn rẽ hướng đến siêu thị mua mấy bịch hạt giống để trồng, như rau xà lách rau muống và thật may mắn là có rau muống, ở Nhật cái gì cũng mắc, kiếp trước ở Việt Nam rau muống có 3 ngàn một bó ăn muốn ná thở thì bên nhật , quy đổi ra tiền Việt lên tận 200 ngàn 1 bó, mắc mấy trăm lần, mỗi lần thèm rau muống xào tỏi là phải cắn răng bấm bụng mua để ăn, có ai đau khổ như cô chứ
Sau đó là cả một buổi chiều đi làm nông dân, hết nhổ cỏ xới đất bón phân mới tới gieo trồng hạt giống, Amaya làm chăm chỉ với mong muốn tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt, hiện tại chưa cần tiền nhưng ai biết có chuyện đột xuất thì sao
Từ sau khi đủ tuổi đi làm, Amaya đã tự lập về kinh tế, không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, mỗi tháng cha mẹ nuôi cho cô tiền tiêu vặt Amaya điều để riêng ra, giống như bỏ ống heo vậy, khi nào quá cần mới dùng đến nó
"Chị Amaya..."
Amaya đang siêng năng trở thành một nông dân chăm chỉ, Conan vì gọi cho cô không được, lo lắng chạy đến nhà tìm, đi hết cả nhà rồi mà vẫn chưa tìm được người, cứ ngỡ là bị bọn áo đen bắt được không ngờ là ngồi cuốc đất ở sau nhà
"Conan... Tìm chị có việc gì không ?" Thấy cậu nhóc thở hổn hểnh, mồ hôi chảy ướt cả áo, Amaya vội vàng đem nước cho Conan uống cho đỡ mệt
"Em gọi điện không thấy chị bắt máy nên mới chạy tìm chị" Conan đi tới chỗ Amaya ngồi xuống
"Ồ... chị để điện thoại trong nhà... đem ra đây sợ vô ý rớt đất thì hư mất" Dù gì xung quanh toàn là bùn đất với nước, điện thoại không may rớt là phải mua lại, tốn tiền lắm
"Em có nghe chị Yoko bảo là chị được phát thanh viên Rena nhờ đi tìm kẻ quấy rồi hả?"
"Đúng rồi... trưa chị có buổi phỏng vấn với chị Rena, không biết lấy đâu được chị từng tham gia mấy vụ án nên có nhờ chị" Amaya trồng mầm cây cuối cùng, mệt mỏi đứng dậy "Em đi không... thứ 6 chị đến nhà chỉ đó"
Conan đến đây cũng vì việc đó... cô gái này khá nổi tiếng nên cậu có chút tò mò không biết người
"Oke... phụ chị dọn dẹp chút, già cả rồi mới làm có chút xíu mà mệt hết cả người"
Conan không ngăn được cơ mặt co giật, già cả... chị Amaya chị quên chị mới 17 tuổi thôi à, đã thế đào đất cả 3m vuông, chị mà không mệt em đây nhận chị làm sư phụ
"Dạo này có thông tin gì của chúng không ?" Ý của Amaya chính là tổ chức áo đen, kể từ ngày đối đầu với Vermouth đã hơn 2 tuần rồi, mọi việc diễn ra khá yên ả giống như ngày đó chỉ là cơn mơ của cô vậy
"Không có nhưng hôm nay em có đến trường Teitan phát hiện bác sĩ Arade đã trở lại rồi" Conan sơ lược tình hình đây, từ sau vụ đó quả nhiên im ắng hơn hẳn, lúc trước có nhiều người lạ xuất hiện quanh khu, bây giờ đã không còn rồi
"Ừ... cái này thì chị biết" Cả hai đi vào trong nhà, Amaya rót cốc nước lọc uống cho đỡ khát, nhìn đồng hồ đã hơn 18h rồi "Em ăn tối chưa ?"
"À chưa ?" Hôm nay ông Mori có buổi quay chương trình với Idol Yoko, thế nên mới bỏ đói cậu với Ran, tan làm thì cậu để hai người đi ăn còn mình thì trở về nhà gặp Amaya
"Đi thôi... chị dẫn em đi ăn" Đem một ít trái cây đã gọt sẵn cho Conan chờ đợi cô tắm rửa, sau đó mới dắt xe đạp ra chở cậu đi ăn "Chị mới biết chỗ này... ngon lắm"
Nơi cô muốn dẫn Conan đến ăn chính là tiệm mỳ vị ngon đến chết, Buriji
Conan nhìn bảng hiệu tồi tàn, trong lòng như gió lạnh ào ạt thổi qua
"Nhìn vậy thôi chứ ăn ngon lắm, tin chị đi" Amaya thấy gương mặt hơi nhăn của Conan liền biết quý công tử không có thường lưu lạc đến mấy chỗ này, cô dắt xe sát trong tường rồi vào quán
"Bác ơi, cho cháu hai tô mỳ đại ma vương Enma nhé" Amaya vào trong, không cần xem menu hay phục vụ giới thiệu đã quen thuộc gọi món tủ của mình
"Ô cô bé xinh đẹp... nay dẫn em trai tới ủng hộ bác hả" Ông chủ cửa hàng là một ông chú hơi mủm mĩm xíu, tính tình khá là vui vẻ, cái quán này tồi tàn không phải ông ấy vắng khách mà là do quá mê cá ngựa nên mới không có tiền sửa sang lại quán
"Em thấy con ma cờ bạc ghê chưa, mốt đừng có dính vào đấy" Cô nói thầm trong tai Conan, tuy biết là Conan sẽ không chơi mấy cái này đâu, cô chỉ lo xa thôi
"Ha..ha em mà chơi mấy cái này bố mẹ thế nào cũng tét đít em cho coi" Ở nhà cậu nhìn ông Mori cũng đủ hiểu tác hại của cờ bạc rồi, không cần đến phiên Amaya nhắc đâu
"Đây mỳ Ramen ma vương Enma đến rồi đây" Ông chủ nấu rất nhanh, chưa đầy 10 phút là có ngay hai tô mỳ nóng hổi
Conan nhìn cái tô mỳ đầy măng khô mà rung cả mặt, quay sang Amaya thì thấy cô ăn rất ngon miệng nên đành miễn cưỡng thử
Ăn đũa đầu tiên... Conan giật mình... hút một hơi mỳ ngon lành
"Ngon quá" Conan khen tấm tắt, quả thật cái vẻ bề ngoài của tô mỳ cậu chỉ tưởng là nó sẽ có hương vị bình thường thôi, ai dè lại ngon đến vậy, để lần sau phải mang Ran và tiến sĩ đến ăn mới được
"Đấy... chị có nói xạo với em không ?" Amaya trong thấy đồ ăn mình giới thiệu được cậu nhóc khen đáo để tự nhiên cũng vui lấy
"Lần này cháu không dẫn bạn trai tới hả... hôm trước hứa với bác sẽ cho em nhìn ngắm chàng trai đẹp như họa như cháu khoe mà" Ông bác đứng rảnh rỗi, không có chuyện để làm liền tám chuyện với Amaya
"Tụi cháu chia tay rồi" Amaya húp tô mì, rất là bình tĩnh thông báo "Tiếc thật... định dẫn anh ấy tới đây thưởng thức tay nghề của bác"
"Tiếc thật... nghe cháu nói anh chàng đó đẹp trai lắm, làm bác cũng tò mò theo"
"ơ... sao em không nghe chuyện này nhỉ" Conan hơi bất ngờ, bình thường với chuyện này thế nào cậu sẽ được biết vậy mà lần đầu được nghe đó
"Nhiều chuyện quá ông... Chắc cái này là chuyện nhạy cảm nên Ran không kể cho em" Từ sau khi cô công bố với hai cô nàng kia chuyện chia tay, có một khoảng thời gian họ không dám nhắc tới chuyện tình cảm của riêng mình, cho tới khi cô thấy hơi lạ vì thường ngày họ không bàn về chuyện học tập thì cũng là tình cảm hường phấn lứa đôi, sao nay kỳ vậy thì cả hai mới nói sợ cô buồn nên thường sẽ tránh né chuyện này
Nghe mà cảm động quá chừng, sao cô có thể kiếm được hai cô bạn tốt đến vậy chứ
P/s. Mới đọc xong truyện Rovka, thấy ở cuối truyện Akai kết hôn với Jodie tự nhiên trong lòng tức nhẹ huhuhuhu, Thỏ ám ảnh nhân vật quá rồi
Có thể mọi người chưa biết: Amaya thật chất là một đại gia ngầm đó nha
Mai thêm chương nữa và tuần tới vẫn là một tuần 1 chương nha