Ý định không về nhà luôn hiện hữu trong Amaya, về biết làm bộ mặt nào gặp anh nữa, biết thế lúc trước mình thể hiện sự tươm tất quá làm chi, để giờ cái hình ảnh quần bông áo ba lỗ ấn tượng luôn trong đầu người ta luôn rồi
Mẹ nuôi không hề buông tha cho cô, khi thấy công việc của chồng mình đã ổn định trở lại sau gần 1 tuần nghỉ phép, bà đã phủ phàng ném cô ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng trong ngơ ngác của cô, dù cô có viện lí do là mẹ đang mang bầu cần người làm bạn chăm sóc mẹ cha không có nhà thì bà cũng cho cô ánh mắt khinh bỉ vì biết tỏng suy nghĩ trong đầu cô
Cô còn chưa lấy chồng mà đã hắt hủi như vầy rồi hả trời
Cơn gió mùa thu năm nay Amaya chưa bao giờ cảm thấy lạnh như năm nay
"Về rồi sao?" Akai nghe tiếng mở cửa cổng liền đứng sau cửa chờ cô vào nhà, nhìn người mà hơn cả tuần chưa gặp, Amaya quên những bức ảnh bêu xấu cô trên mạng, cũng quên mất lời nhắn rằng anh đã in một tấm hình A4 của cô treo trong thư phòng, khi cô về liền có thể ngắm nhìn mình
"Nhớ anh quá" Amaya nhào đến ôm lấy anh, cô bám anh cứ như bạch tuộc bám người, Akai đã quen với cách thân mật của cô nên bình thản ôm lấy cô và xách túi đồ của cô mang vào phòng
Chưa kịp thể hiện sự nhớ nhung của mình, cái bức ảnh ám ảnh ấy lai xuất hiện ngay chính căn phòng của mình, còn được in HD sắc nét
Amaya không thể tin được Akai già đầu rồi mà còn chọc quê cô bằng cách này
Tức quá Amaya hạ miệng cắn người nào đó bày trò cho đỡ ức, mỗi ngày Akai mặc áo cao cổ, cô điều không ngại để lại dấu đâu
Nói yêu mình, nói thương mình mà chọc quê cô vậy đấy... tối nay ngủ riêng!!!
Mà dù không muốn thì tối cũng phải ngủ riêng, mẹ cô tuần này về Nhật, vì nghe con lớp con gái đang tập diễn một vỡ kịch có độ khó cao, bà đích thân trở về nước hướng dẫn các tuyến nhân vật chính, dù hơi bất công với các lớp khác nhưng ai bảo lớp cô có hai trùm cuối làm chi, một là mẹ cô hai là gia đình Sonoko, giải đợt này không thắng cả lớp trồng chuối đi quanh trường cho xem
- -- Có thời gian sẽ viết ngoại truyện lễ hội trường cho mấy nàng xem nha----
Dạo này cơ thể Amaya cứ uể oải sao vậy nhỉ, cứ không có sức lực sao ấy
Bình thường cô xách một bình nước lọc vẫn dễ như trở bàn tay, vậy giờ lại chật vật một lúc lâu
Nhìn lại thời gian, xem ra sắp đến thời gian đó rồi
"Amaya sao thế?" Sera ãy giờ cứ thấy Amaya thở dài, cơ thể cậu ấy hình như không thoải mái cho lắm
"Không có gì... chắc chuyển mùa nên không khỏe một chút" Nói xong Amaya khẽ rùng mình, xem ra mình lại sắp có kỳ nghỉ dài hạn rồi đấy "Cậu nên tranh thủ có gì nói với tớ luôn một thể đi, sắp tới coi chừng chúng ta tạm thời không gặp nhau được đâu"
Sera nghe vậy, đánh vào lưng cô mạnh muốn văng lá phổi ra ngoài, giả vờ giận dữ bảo "Đừng nói gỡ vậy, xui lắm đó bạn"
Ha ha... Amaya trong lòng cười thầm, bà đây bị vầy bao nhiêu năm, dĩ nhiên ra sẽ không nói bậy bạ
Dù sao năm nay đỡ hơn năm ngoái hơn rất nhiều, cô còn nhớ, sau lễ hội trường, tuy chưa có biểu hiện gì nhiều nhưng cơ thể cô cứ ẩn ẩn đau nhức kèm theo khó chịu, giờ chỉ mệt trong người thôi là đỡ lắm rồi
Ở nhà, Midori lẩm nhẩm, cũng sắp tới ngày con gái à phát bệnh rồi, nếu lúc trước bà còn có thể chăm sóc, tuy bây giờ bà vẫn làm được nhưng con gái bà sẽ từ chối, dù sao bà cũng đang mang thai, con bé thế nào cũng sợ bà cực
Người yêu của Amaya có giúp sức rất nhiều trong vụ kiện kia và từng giúp đỡ Amaya rất nhiều trong công việc lẫn chăm sóc Amaya nhưng cậu ta vẫn là người ngoài, bà sợ lúc nó thấy bệnh tình của con gái bà nặng như vậy thì sẽ từ bỏ nó
Amaya đáng thương của bà, bà sợ đó sẽ trở thành đả kích, sau này sẽ không mở lòng với ai được nữa
Bà soạn đồ, đi đến nhà ông Kudo, nghe nói hai đứa đang ở chung nhà, ban đầu bà khá không đồng ý việc hai đứa chưa là gì của nhau mà lại ở chung nhà nhưng cuộc đời là của Amaya nên để cho con bé tự chịu trách nhiệm, may rằng Amaya không quá đắm chìm vào yêu đương, vẫn chăm chỉ học tập, thăm ông bà hàng tuần, vậy là đủ rồi
Bà vừa bấm chuông cửa, cậu người yêu Amaya nhanh chóng ra đón mời Midori vào, vừa đi bà vừa quan sát bên trong căn nhà, vẫn sang trọng như ngày nào nhưng nay lại ấm áp hơn hẳn, sàn nhà nơi xem tivi có tấm lót chân dày đặn, phù hợp cho đứa trẻ lười biếng mang vớ như con gái bà
"Hôm nay tôi đến đây đừng nói với con bé nhà tôi nhé" Bà midori cười nhẹ, dặn dò trước Akai, bà sợ anh sẽ nhắn tin báo với con bé, thế nào Amaya cũng vội về nhà cho xem
"Bác có chuyện gì muốn nói chuyện riêng với cháu sao?" Akai đặt cốc nước lọc và đĩa hoa quả lên bàn mời khách, việc mẹ nuôi Amaya đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh liền hiểu bà có chuyện riêng nói với anh, không muốn Amaya biết
"Cậu Okiya mới biết Amaya cũng chưa quá 1 năm nhỉ?"
Akai chờ bà vào chủ đề câu chuyện, đúng là thân phận Subaru Okiya quen biết Amaya chưa quá 1 năm, có lẽ bà đang định kể chuyện xưa của Amaya cho anh biết
"Con gái nhà tôi có căn bệnh lạ... Có thể là di chứng sau tai nạn khi xưa" Bà thở dài mới nới tiếp " Cứ đến mùa đông đến giữa xuân... Cơ thể Amaya rất yếu ớt, nếu tình trạng sức khỏe tốt chỉ có triệu chứng ho nhẹ và cơ thể đau nhức, nhưng nặng hơn nữa, Amaya chỉ có thể sinh hoạt trên giường"
Cả hai rơi vào trầm tư, bệnh tình của Amaya không phải anh không biết, khi quen Amaya anh đã thấy tình trạng yếu ớt này của cô rồi, mẹ cô đến đây có lẽ là lo lắng cho con gái, và cũng để thử lòng anh đi
"Vâng... Bác cứ yên âm, cháu
sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" Có lẽ mẹ Amaya lo lắng anh sẽ không thể chăm sóc Amaya được nên mới đến đây xem xét thái độ của anh
Thấy Akai thành khẩn như vậy, bà yên lòng phần nào, sau đó là lấy một đám nguyên liệu nấu ăn có tác dụng bổ máu cho anh, dặn dò rất kỹ càng vào những ngày đó dùng để hầm canh cho Amaya, dù Amaya có ăn vạ, năn nỉ làm hề cỡ nào, cũng phải bắt uống cho bằng hết rồi một chồng quyển sách chăm sóc sức khỏe
Akai lo lắng bà một mình đến đây mà xách nặng thế này liệu có ổn không nhỉ, dù sao cũng đang mang thai, nên khi về Akai có đề nghị đưa bà về nhà, Midori từ chối, muốn đi bộ sẵn tập thế dục tốt cho thai nhi, Akai liền bảo mình sắp đón Amaya đi học về nên sẵn đường thôi nên đừng lo sẽ làm phiền
Midori nghe vậy cũng miễn cưỡng đồng ý
"Amaya... Cậu thực sự không sao chứ?" Ran thấy mặt Amaya không ổn lắm rồi, cứ như ma cà rồng vậy, trắng toát cả lên
"Không sao đâu... hình như hồi trưa ăn trúng cái gì đấy nên mới hơi khó chịu thôi" Amaya xua tay "lát nữa anh Subaru đón tớ nên đừng lo"
Không biết hôm nay có chuyện gì mà anh nay có nhã hứng đón cô
Leo lên xe, Amaya thở phào vì nhiệt độ trong xe ấm hơn so với bên ngoài, sắp sang đông rồi trời rất lạnh, mà cô lại người dở nhất khoản chịu lạnh
"Sao hôm nay có thời gian đón em thế" Lúc trước cô đi học anh luôn là người đưa đón, nhưng từ khi mắt cô trở lại bình thường, Amaya đã đổi sang đi học chung với nhóm Ran, nên việc anh đưa đón ít khi diễn ra
"Không có gì, tự nhiên muốn đón em thôi" Anh dĩ nhiên sẽ không khai rằng mình vừa mới chở mẹ cô về sẵn tiện ghé đón cô rồi
Không khí trên xe yên tĩnh, không ai nói với nhau một lời, bình thường thế nào Amaya cũng sẽ kể mấy chuyện linh tinh trong lớp học, vậy mà hôm nay yên ắng làm anh có chút không quen, quay sang cô thì đã thấy Amaya đã ngủ, hình như xe mới chạy chưa được 5 phút mà, xem ra hôm nay cô rất mệt
Về đến nhà, không nỡ đánh thức cô dậy, Akai đành phải bế cô vào phòng
Làm đến mức này mà Amaya không hề có một phản ứng, hôm nay ở trường có hoạt động gì mà khiến cô mệt đến nhường này nhỉ, nhớ đến lời của bà Midori, anh cẩn thận kiểm tra hơi thở của cô, thấy Amaya vẫn thở điều đặn, cõ lẽ cô chỉ ngủ say quá thôi
Phải đến khuya Amaya mới giật mình tỉnh giấc, ôm cái đầu cứ như ai đó đập vào vậy, hình như cô đã ngủ quên từ lúc lên xe, quả thực trên lớp học cô đã quá mệt rồi, phải gồng lắm mới chịu đựng đến giờ ra về, nếu không chắc cô đã gặp gục trên bàn rồi
Mấy giờ rồi nhỉ?
Amaya nặng nhọc ngồi dậy, quần áo đã được thay ra rồi, cả cơ thể cũng thoải mái sạch sẽ, xem ra Akai đã giúp cô lau người và thay đồ
Tưởng tượng thôi cũng đã thấy xấu hổ rồi
Bụng đánh lô tô ầm ĩ, chiều giờ cô chưa ăn gì hết, giời đói là phải, Amaya dù lười biếng không muốn dậy cũng phải ráng lết thân xuống bếp lục đồ ăn, thư phòng vẫn còn sáng đèn, Akai xem ra giờ này vẫn còn bận công việc, rõ ràng là hiện tại đang ở ẩn, nhưng cô luôn thấy nha luôn túc trực với cái laptop, có lẽ tổ chức có người biết anh còn sống nên họ vẫn thường xuyên trao đổi công việc cho nhau
Ai cũng có công việc bận rộn của riêng mình, đôi lúc Amaya nghĩ rằng không biết tại sao mình lại xuyên đến thế giới này, một nơi dựa trên ý tưởng của một người chưa từng quen biết hay hận thù, ban đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ, đây là thế giới ảo, không cần đặt quá nhiều tâm trí với nó, và đây cũng là nơi để cô thay đổi bản thân mình nhưng dần, tình cảm mình dành cho nơi đây càng sâu đậm, cái ý nghĩ vì sao mình xuyên vào đây ngày càng mờ nhạt dần đi
Đến bây giờ bất chợt cô lại nghĩ về nó, nếu không có cô, mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, Akai có giả chết rồi cải trang thành thân phận sinh viên trú ngụ nhà Shinichi chứ, Vermonth sẽ thực sự buông tha cho Haibara cho dù chuyến tàu kia xảy đến, cả bọn áo đen liệu có nhanh chóng bắt được không?
Quả thật còn nhiều chuyện ngay chính cô hiện tại vẫn còn rất mù mờ, ngay cả căn bệnh của mình, Nanami có bảo, chỉ cần cô uống đống thuốc đó cơ thể cô sẽ dần khỏe mạnh, đúng là có tác dụng thật nhưng rất chậm, đến mức cô cứ ngỡ cô ấy chỉ là đang muốn trấn an tinh thần cô nên mới gửi cô những lọ thuốc đó
Cầm lọ thuốc lên, đếm số viên còn lại trong lọ, Amaya mới phát hiện hình như có 1 viên nhỏ hơn những viên còn lại?
Hay chỉ là sơ sót nên viên thuốc không đồng điều?
Amaya lấy mấy lọ mình chưa hề động tới, những viên thuốc rất điều nào, không có viên nào nhỏ hơn hay lớn hơn nhau cả
mà thôi chắc là do lỗi kỹ thuật thôi, đừng quá quan tâm làm gì
Cô đổ lấy 1 viên để uống, hành trình để có một cơ thể khỏe mạnh thật là khó khăn quá. Còn tận 4 lọ thuốc, uống xong còn uống cái viên đen như kít chuột kia nữa, không biết trong đó chứa thứ gì ở trong đó nữa
Amaya cầm lọ thuốc, nhìn những viên thuốc tròn hồng hồng đáng yêu này vậy mà có dụng duy trì sự sống của cô
Sinh mạng lại phụ thuộc vào nó, thật buồn cười làm sao
Bất ngờ tay cô bị chụp lại, như giữ chặt không để cho cô giấu được lọ thuốc trong tay, ở trong nhà giờ này chỉ có mỗi Akai mà thôi, sơ sót quá, cô quên khóa cửa phòng
"Amaya... Có phải em nên cho anh biết em còn giấu anh chuyện gì nữa không?"