Đại Long cầm ô che cho cả hai , đi dưới cơn mưa trông thật lãng mạn , cứ như một bộ phim ngôn tình mà trông cảnh chỉ có cô với anhĐi một đoạn đường anh bỗng dừng lại , hôm nay anh nhất định phải hỏi cô câu hỏi này " Khả Hân anh muốn hỏi em một điều này " " Anh hỏi đi " Khả Hân tò mò"Nếu như có một ngày em phát hiện ra người em yêu thương nhất làm một chuyện sai trái , liệu em có tha thứ cho họ không "? Anh hỏi cô một cách nghiêm túcKhả Hân nhìn anh thật lâu như đang nhìn sâu vào đôi mắt anh , cô đặt tay lên vai anh nói bằng giọng dịu dàng " Em sẽ tha thứ , anh có biết vì sao không , vì đó là người em yêu thương nhất dù họ có làm gì thì em vẫn tha , ví dụ như nếu anh làm giấu em điều gì đó rất lớn thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh "Cái này có được tính là ví dụ không ? Sao anh có cảm giác cô đang muốn ám chỉ anh điều gì đó , chẳng lẻ cô
đã biết gì về anh rồi sao?"Anh đã hỏi em rồi vậy bây giờ đến lượt em " lời nói của Khả Hân ngắc bỏ dòng suy nghĩ của anh , lần này tay của cô không đặt ở vai anh nữa mà đặt ở mặt anh , cô nghiêm túc hỏi với đôi mắt long lanh "Anh...có bao giờ có cảm xúc gì với em chưa...nói cách khác anh có thích em không"?Anh không thích em mà là anh yêu em nhưng anh không thể nói cho em biết vì nếu yêu em rồi anh sẽ làm em tổn thương"Anh..." Đại Long ngập ngừngKhả Hân đang đợi chờ câu trả lời của anh ánh mắt cô gần như ngập nước"Anh chưa từng thích em anh chỉ xem em là em gái thôi, vậy cho nên...em đừng nghĩ nhiều "Câu nói của anh như ngàn vết dao đâm sâu vào tim cô , cô thật sự rất yêu anh nhưng đổi ngược lại anh không hề có cảm giác gì với cô , điều tồi tệ hơn nữa anh chỉ xem cô là... Em gái.Trời mưa hôm nay thật lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng lời nói của anh , vậy những cử chỉ thân mật anh dành cho cô là gì, những lời nói quan tâm anh nói với cô là gì .Xem ra cô thật sự nghĩ nhiều rồi......