Trên chiếc xuồng ba lá bé tẻo teo nằm bên mé sông Trà Bồng, có hai thanh niên ở đó từ chiều. Một người ngồi ngay ngắn thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm trang, hai tay nhẩn nha lột vỏ bòng bong, mớn vào miệng chàng trai đang gối đầu lên đùi của mình. Cả thân người chàng ấy trải dài lên ván gỗ, biểu cảm lười nhác, hai mắt lim dim ngắm trăng. Lâu lâu lại mở miệng phun hạt rồi nhận thêm trái khác.
Kiểu như nhớt thây một hồi cũng thấy mắc nghẹn, cậu nhỏm đầu ngồi dậy thắc mắc. - Sao nãy giờ chưa ăn trái nào?
- Chua chua ngọt ngọt, không thích.
Lệ Thiên miệng nói tay lột, bỏ tiếp một trái nữa vào miệng đối phương.
Vĩnh An tiếp tục nhai nhóp nhép:
- Ô mai cũng chua chua ngọt ngọt mà.
- Cái đó khác. - Anh ấn đầu cậu nằm xuống, lột tiếp trái còn dở dang.
Cách chỗ bọn họ một đoạn có hòn cù lao nằm giữa sông. Bên trong là nhà của tỉnh trưởng Trà Tiên - Lê Quý Hòa, mục tiêu theo dõi hôm nay của hai người.
Trời về khuya như liều thuốc kích thích đối với bọn côn trùng, ếch nhái kêu ồm ộp ngày càng lớn. Bọn đom đóm chớp sáng chớp tắt cũng hoạt động liên tục. Mấy ông dơi thì khỏi phải bàn, lượn vèo vèo trên mặt nước đớp muỗi liên hồi. Vài con trong chúng bị ẩn trận đánh lừa, đụng kình kình vào lồng linh lực rồi ngay đơ tại chỗ.
Trăng treo cao trên bầu trời thế này coi bộ đã đến giờ. Vĩnh An ghé mắt nhìn đồng hồ lần nữa rồi ới ma quân.
- Dạ Ca, đi thôi!
Thoắt cái hai người đã đứng trong vườn cây măng cụt rậm rạp. Cậu tiện tay hái lấy một trái, bóp vỏ ra bỏ vào miệng, chưa đến một sao liền phun phèo ra ngoài. - Chát quá!
- Đừng nghịch. - Ma quân vừa nói vừa dùng thuật pháp tẩy mủ trên tay bạn đồng hành.
Cậu thản nhiên đón nhận hành động chăm sóc chu đáo của anh. Ánh mắt tập trung nhìn vào làn sương mỏng manh, âm u, lạnh lẽo vây hãm căn nhà trước mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn. Vĩnh An quan sát một hồi mới nhón chân, lấy tay che miệng, đè thật thấp giọng, thì thào vào tai ma quân.
- Dựng tới ba lớp trận pháp chống thần thức dò tìm lựng. Vào xem giấu gì trong đó.
Cả hai lặng lẽ như cái bóng lướt vào dinh thự trắng toát, đôi chỗ lem nhem rêu phong ẩm mốc. Cậu lặng ngắm những bức phù điêu đắp nổi hiện lên dữ tợn dưới ánh trăng chênh chếch, tâm tình trĩu nặng thêm vài phần. Khi ánh mắt chạm đến mấy chậu cây cảnh khô quắt đặt dọc lối đi. Không biết có phải do ảo giác ở Đầm Lầy Trắng để lại hay không, mà cậu thấy nó lắc lư qua lại. Thời tiết lại đang oi bức, một ngọn gió cũng bói không ra.
Đột nhiên...
"Méooooo..."
Con mèo đen từ đâu bay ra. Nó cong người lên gầm gừ, nhìn thẳng vào người lạ trước mặt. Không! Hình như là nó đang nhìn xuyên qua cậu. Nhe răng với thứ gì đó ở đằng sau. Thứ gì đó mà thần thức không nhìn thấy được.
"Thình thịch... thình thịch..."
Vĩnh An chậm chạp quay đầu...
.
.
.
Chẳng có gì ngoài hành lang tối tăm. Cổ họng tự nhiên nuốt khan khó nhọc. Bàn tay quờ quạng túm được tà áo người kế bên mới buông lỏng lo lắng, vớt vát lại tí ti can đảm bước chân đi tiếp.
Trong không khí bất chợt truyền đến mùi sả. Hai người quay lại nhìn nhau. Thật kỳ quái, giờ này còn có người nấu ăn hay sao? Mười hai giờ đêm rồi!
Bọn họ nhanh chóng hướng theo nguồn ánh sáng đi đến phòng ăn của ngôi nhà.
Tới nơi, Lệ Thiên khoét hai lỗ trên ô cửa kính màu để theo dõi. Bên trong có bốn người phụ nữ ở cùng với nhau. Một người mặc bộ bà ba may từ tơ tằm thượng hạng. Cổ và tai đeo trang sức đồng bộ. Gương mặt diễm lệ, nhìn vào không thể đoán được tuổi thật. Hai người đứng trong góc chắc là người hầu. Cuối cùng là cô tiểu thư tầm mười hai tuổi, thắt đôi bím tóc trông rất dễ thương.
Cô bé đứng bất động trước gương rất lâu, thè lưỡi như đang săm soi gì đó. Khi đã nhìn chán, cô bé nói với người làm:
- Dú, lấy đồ đưa tui.
Bà người hầu cỡ chừng năm mươi tuổi, thân hình phốp pháp, chân hơi có tật, khệ nệ bưng chiếc khay đến cạnh tiểu thư. Bên trên có một ly thủy tinh, một cái đĩa nhỏ, một sợi dây kim loại mảnh như cước, và hai viên thuốc.
Cô bé bình thản cầm lấy sợi dây cước, thuần thục vòng nó lại thành hình cánh cung, bỏ vào miệng giật mạnh. Sau đó há to miệng... chiếc lưỡi rớt xuống cái ly, máu cũng tuôn theo ào ào, chẳng mấy chốc đã đầy. Tất cả mọi hành động diễn ra rất gọn gàng nhanh chóng, chỉ mất hơn một phút, trong thứ không gian yên lặng như tờ.
Vĩnh An cứ thế trợn tròn hai mắt ngó vào trong rồi ngó qua Lệ Thiên. Cảm xúc lộn tùng phèo, chẳng biết đường nào mà lần.
Thế này cũng quá kỳ quái rồi. Một con bé mới tí tuổi đầu điềm tĩnh tự cắt lưỡi của mình. Động tác nhanh, gọn, chuẩn như bác sĩ phẫu thuật. Một tiếng rên rỉ cũng không có. Mấy người kế bên cũng vô cùng thản nhiên. Xem ra chuyện này không phải xảy ra chỉ có một lần.
Mà... nó có nhiều lưỡi để cắt như vậy sao?
Ngay sau đó, cậu được giải đáp thắc mắc của mình khi tiếp tục nhìn vào căn phòng.
Cô bé trong đó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bỏ viên thuốc chuẩn bị sẵn vào miệng. Lưỡi đã mất nên động tác nuốt rất khó khăn... Và dưới sự ngạc nhiên của thám tử, bô phận bị mất từ từ mọc lại. Rồi lại bị cắt y như lần trước. Cuối cùng uống thuốc thêm lần nữa thì hành động quái đản này mới chấm dứt.
Vĩnh An quá bất ngờ truyền âm qua hỏi. - Thuốc phục hồi nguyên trạng?
Lệ Thiên gật đầu xác nhận, mắt vẫn chăm chú theo dõi hành động của bọn họ.
Đến lúc này bà chủ mới đứng dậy đi tới gần con gái xoa đầu khen ngợi, đồng thời sai người làm:
- Con tư, dọn cơm mau!
Người hầu còn lại trong phòng vội bê vào nồi lẩu cù lao nóng hổi để lên giữa bàn. Nước dùng được chế biến công phu từ mẻ và xả đập dập, tỏa hương thơm phức. Ngoài ra còn có một đĩa thịt vịt băm nhuyễn với đầy đủ gia vị.
Đến lúc này, cô bé mới đi lại bàn ăn, thản nhiên nhúng hai cái lưỡi còn đang co giật vào rượu trắng. Sau đó thái mỏng và sắp lên đĩa. Phần huyết thì đổ vào đĩa thịt băm chế biến thành món tiết canh.
Chuẩn bị xong xuôi, hai mẹ con ngồi vào bàn. Bà chủ gắp miếng lưỡi nhúng qua nước mẻ đang sôi sùng sục, chấm thêm miếng chao rồi bỏ vào miệng nhai. - Ngon lắm! Giòn, dai sựt sựt. Bé hai thử đi.
Cô bé tự ăn thịt mình rồi gật gù thỏa mãn. - Mai đổi qua lưỡi hấp tía tô đi má. Con thèm lâu rồi.
- Ừ, mai sẽ làm. - Bà mẹ cưng chiều trả lời.
Xa xa truyền đến tiếng đàn cò thê lương như phụ họa thêm cho bữa ăn rợn người này.
Vĩnh An và Lệ Thiên mắt tròn mắt đẹp nhìn nhau. Không biết nên bình luận gì về không khí đầm ấm trong ấy. Cậu tự nhiên nhớ đến một đoạn trong truyện Tấm Cám.
"Ngon ngỏn ngòn ngon.
Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng."
Cậu thật sự bị sang chấn tâm lý khi chứng kiến cảnh mẹ ăn thịt con phiên bản đời thật. Phải công nhận là khủng khiếp vượt sức