"Anh đúng là ngang ngược" Gia Kì quay ra cửa sổ xe không muốn nói chuyện với anh nữa.
Anh thấy cô vợ nhỏ của anh giận lại đáng yêu như vậy.
Thoáng chốc đã đến trung tâm thương mại, anh mở cửa cho cô đi xuống.
Vào khu đồ trẻ em, anh và cô điều rất thích nhìn những món đồ nhỏ bé ở đây cảm xúc ấm áp lại đang dâng trào trong lòng hai người họ.
" Em lại đây xem những thứ này rất tốt cho con đó" Lăng Bắc Dịch chỉ vào những thứ nãy giờ anh chọn được.
Gia Kì bước lại xem nhìn những thứ anh mua nào là tả, sữa, đồ em bé đầy cả xe.
" Anh thích trẻ con đến vậy sao".
Cô liền cầm một vài thứ trong đóng đồ anh mua mà nói.
Lăng Bắc Dịch tiến đến ôm lấy cô sờ nhẹ vào chiếc bụng đang nhô ra.
" Anh không thích trẻ con, nhưng anh yêu con của chúng ta" anh nói thầm vào tay cô.
Gia Kì liền đẩy anh ra khỏi người mình, cô bước đến chỗ khác, khi nãy anh ôm cô thì mọi hình ảnh về việc anh làm nhục cô lại hiện lên, cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng Gia Kì.
Cô không muốn để người đàn ông này quá thân thiết với mình.
Lăng Bắc Dịch thấy vậy cũng không dám đến lại gần cô nữa anh chỉ lùi lũi đi theo sau cô.
Cô đi đến đâu thì anh đi đến đó.
" Tại sao anh lại đưa tôi đến đây mua đồ vậy hả" thấy anh bắt ngờ đưa cô đến đây nên Gia Kì cũng muốn biết lí do.
" Vì đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em và con" anh nhỏ nhẹ nói với cô.
Một cảm xúc gì đó đang nảy nở trong lòng của cô nhưng cô cũng không biết nó là gì nữa, chỉ cảm thấy ấm áp khi anh nói như vậy.
" Mua nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, tôi mệt rồi".
" Em mệt rồi sao vậy thì chúng ta về nhà nhé"
Anh xách đồ cho cô, Gia Kì muốn cầm tiếp nhưng Lăng Bắc Dịch nhất quyết không