Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đứa bé chào đời.
Nó được đặt tên là Lăng Hạo Thiên, năm nay cậu bé vừa tròn 3 tuổi.
Thân hình nhỏ bé lại đáng yêu.
Buổi sáng Lưu Gia Kì vừa bước xuống lầu liền thấy Lăng Bắc Dịch và Lăng Hạo Thiên đang dùng bữa sáng.
Bỗng cô nghe một tiếng nói nhỏ bé đang gọi mình.
" Mẹ ơi, mẹ đến ăn sáng với tiểu Thiên đi" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình.
Lưu Gia Kì vừa nhìn thấy cậu liền quay đi
" Con ăn với ba con đi" Nói xong liền một mạch rời đi.
Thấy mẹ ngày một đi xa mình cậu liền nhảy xuống ghế chạy theo cô.
" Mẹ ơi.
Mẹ chờ tiểu Thiên với, tiểu Thiên muốn ôm" cậu chạy thật nhanh đến phía Gia Kì.
Thấy Hạo Thiên chạy theo cô như vậy Lăng Bắc Dịch cũng đi theo.
Gia Kì nghe thấy nhưng vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại.
Lăng Hạo Thiên chạy nhưng với những bước đi chập chững liền bị té cậu khóc oà lên.
" Mẹ ơi, chờ con với, mẹ không thương tiểu Thiên sao "
Lăng Bắc Dịch chạy đến đỡ cậu đứng dậy liền vỗ cậu bé.
" Mẹ rất thương tiểu Thiên nhưng mẹ đang có việc con không được quấy rầy mẹ như vậy, hiểu không"
" Hức...hức tiểu Thiên...hức chỉ muốn mẹ ôm....ôm thôi"
Từ sau khi sinh Lăng Hạo Thiên ra Gia Kì không hề nhìn đến cậu bé, cô vẫn luôn lạnh lùng xa cách như vậy với cậu.
Bởi nỗi đau tâm lí trong lòng Gia Kì rất lớn cần một liều thuốc tốt hơn để có thể hoá giải được.
Gia Kì chạy một mạch trở về phòng, cô đóng sầm cửa lại khóc thật lớn.
Cô rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Khi nãy cậu té lòng Gia Kì đau như cắt.
Nhưng cô không thể tiến lại quá gần cậu.
Nỗi đau này như giằng xé trái tim Gia Kì ra làm hàng trăm mãnh.
Gia Kì khóc đến mức thiếp đi.
..........
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Lăng Hạo Thiên nên mọi người trong nhà đều đang trang trí chuẩn bị sinh nhật cho cậu.
Gia Kì đang ngồi trên sopha của phòng khách, thấy cô Lăng Bắc Dịch liền tiến đến gần mà nói.
" Em có thể nói chuyện với con có được không.
Thằng bé rất