Tại doanh trại nơi cơn bão đang không ngừng tuông.
-Hoài Ân: Cung kính “Bạch Ca Ca, theo nhưng sự sắp xếp 1 tuần nay đã dựng được gần 400 căn liều trại tạm thời.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngước lên nhìn “Tốt, còn việc di tán người dân đến như thế nào rồi.
Có tiến chuyển gì không?”
-Hoài Ân: “Theo như Lâm Giang thông cáo lại, chỉ di tán được 1 phần 10 số dân đang cư ngụ tại đó.
Họ không chấp nhận rời đi.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài /Đúng là những tư tưởng cố chấp ở đây khó mà tác động đến trừ khi gặp hậu hoạn./
-Hoài Ân: Ngập ngừng “Bạch…Bạch ca ca…”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn Hoài Ân “Có gì đệ cứ hỏi.”
-Hoài Ân: “Đệ, Lâm Giang và cả Trịnh Phong vẫn không hiểu vì sao huynh lại muốn di tán người dân đi khỏi đó? Trịnh Phong nói chắc chắn là có lý do của huynh.
Nhưng đệ nghĩ mãi trả ra.
Nơi đó yên ổn cho họ.
Cũng tránh việc chúng ta cất công xây dựng liều trại cho họ cư trú.”
-Bạch Tử Khiêm: “Tôi sợ mình miệng quạ nói điều xui xẻo nhưng đệ biết không.
Núi có dòng thác chảy qua như vậy, mưa đổ xối xả sẽ gây ra sạt lở, người dân có thể…”-----“KHÔNG XONG RỒI....” Bị ngắt lời.
Hoài Ân im lặng lắng nghe cũng giật mình vì tiếng gọi lớn.
-…: Đội mưa hối hả chạy thẳng vào liều trại của anh “Bạch Đại Nhân! Không xong rồi…”
-Bạch Tử Khiêm: Nhẹ giọng hỏi “Có gì? Sao lại vỗi vả như thế.
Bình tĩnh nói tôi nghe.”
-…: Vẫn thở khì khì gấp gáp nói “ Bẩm đại nhân! Dãy núi mà ngài hạ lệnh di tán người dân.
Giờ đây đất đá từ trên núi đổ trút xuống chặn luôn hai cửa hang lớn nhất.”
-Hoài Ân: Há hóc mồm mắt mở to “Cái Gì?”
-Bạch Tử Khiêm: Anh thở khì khì nóng ruột, nhưng cố bình tĩnh để không ai quánh quáng hơn nữa “Ướt tính bên trong là bao nhiêu dân đang kẹt phía trong?”
-…: “Dạ bẩm! do là 2 cửa hang lớn số lượng người dân có thể hơn 3000 người.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngước nhìn “Sao lại nhiều đến thế? Vậy số lượng thương vong thì sao?”
-…: “ Gần 1000 người.”
-Hoài Ân: Sốc “Gì? sao có thể?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhẹ giọng “Không thể tránh khỏi mà.”
--------------------
Sau đó anh cùng một đội quân lính hơn 1500 người và hơn 18 vị đại phu cũng được điều đến nơi đó.
Vừa đến nơi tiếng kêu rào, khóc thảm đã vang vọng khắp dãy núi.
-Trịnh Phong: Nghe tin cũng chạy đến xem xét tình hình “Bạch ca ca! Đệ đã cho người di tán người dân đến nơi trại dã chiến được xây cất.
Người dân bị thương đã được đưa về một phía bên đó.”
-Lâm Giang: “Bạch ca ca mọi người đang đợi chỉ thị từ huynh.”
-Bạch Tử Khiêm: Nói tức tốc vào trọng điểm “Nghe rõ lời tôi nói.
Mọi người hãy định hướng nơi nạn nhân bị vùi lắp rồi khẩn trương đào bới thật nhanh.
Tuy nhiên cần hết sức cẩn thận để tránh nạn nhân bị tổn thương thêm.
Cảm thấy đã gần tới chỗ nạn nhân thì nên dùng tay moi.
Khi đã thấy nạn nhân, nhanh chóng làm lộ phần đầu cổ.
Trước hết phải bới thật nhanh một lỗ hở cho nạn nhân thở được, Nếu bới thấy chân thì phải đổi chiều để tìm phía đầu.
Khi đã lộ phần đầu, cần moi hết đất cát trong mũi miệng, kiểm tra xem nạn nhân còn tự thở được không, nếu không thì phải thổi ngạt ngay, những người khác tiếp tục bới để giải phóng phần ngực, kịp thời bóp tim ngoài lồ ng ngực nếu nạn nhân có biểu hiện ngừng thở, tim không đập.
Tiếp tục bới cho tới khi cơ thể nạn nhân được giải phóng hoàn toàn.
Tuyệt đối không được cố sức lôi kéo
nạn nhân ra khi một phần cơ thể còn đang bị vùi lấp.
Khi đưa nạn nhân ra khỏi đống vùi lấp, việc đầu tiên là kiểm tra xem nếu bị ngạt thở thì làm hồi sức hô hấp.
Đặt nạn nhân nằm ngửa ở nơi đất phẳng, tiếp tục