Từ năm năm trở lại đây Lộc Ninh chưa bao giờ để thua bất kì ai ở mọi mặt, chỉ có duy nhất lần này lại thảm bại trong tay Đông Quân. Thiết nghĩ anh lên đi thi hùng biện để đỡ lãng phí nguồn nhân tài của đất nước. Mới chỉ tương đấy sự việc thôi cô lại luyên tha luyên thuyên sáng chuyện khác.
Lộc Ninh liếc mắt nhìn Đông Quân một cách đầy hận ý nhưng không thể chống lại được anh, chỉ có thể chống mắt nhìn nụ cười nhàn hạ của anh. Lộc Ninh quyết định bơ anh luôn để anh muốn làm gì thì làm cô quyết định sẽ không phản ứng gì hết. Như thế kiểu gì anh cũng nản lòng mà thả cô về chỗ cũ. Nghĩ lại lại thấy kế sách này của mình tuyệt hay, Lộc Ninh quyết định áp dụng luôn.
Đông Quân chẳng quan tâm đến cô nữa tự mình khóa cửa xe rồi lái xe đến nhà hàng. Ở trêи đường không một ai nói với ai câu gì, lòng Lộc Ninh lại có phần sôi sùng sục lên vì cái tên này cũng nhất quyết không chịu nói chuyện với cô. Sau 5 năm sống với những âm mưu tranh giành cướp đoạt cùng với các cổ đông trong công ty lên hiên tại Lộc Ninh cũng có một dáng vẻ lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều nhưng không ai biết bên trong con người thật của cô vẫn chỉ là một cô gái hiền dịu, chăm chỉ còn có tính lúc nổi nóng thì rất kinh khủng.
Cô bắt đầu bày ra bản mặt lạnh lùng khó gần hết mức có thể, dường như Đông Quân bây giờ mới để ý đến cô. Anh đưa tay ra bóp cằm cô "Ai cho em có thái độ như vậy với người lớn hả?" Tay anh thì cứ liên tục bóp cằm cô, mắt thì vẫn chăm chú lái xe.
Cô tức giận nhăn mày nhìn anh "Người lớn?"
"Chắc em quên anh lớn hơn em hai tuổi, đừng tưởng anh học chung với em lớp 12 rồi muốn ra mặt như bạn bè. Anh lớn hơn em!" Anh khẳng định lại rất chắc chắn. Anh như là đang chính thức gắn tôi với cái tội danh: hư đốn, có thái độ không lễ phép với người lớn.
Rõ ràng mình đang cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng để mong muốn được anh dỗ ai ngờ lại bị mắng một trận, 1 giây liền trở thành con không ngoan, trò không giỏi! Lộc Ninh tức giận không biết làm gì lập tức nhớ ra một chuyện liền cầm điện thoại lên. Anh nhìn thấy có vẻ không hài lòng lắm.
"Cầm bấm điện thoại say đấy" Cô không biết từ khi nào anh lại giống một bảo mẫu đến vậy. Xem ra 5 năm qua lúc cô rời đi anh trưởng thành lên không ít. Chắc cũng có dôi phần biết hối lỗi.
"Kệ em"
"Anh nhắc thế là có lợi cho em thôi. Biết đâu em lơ nga lơ ngơ anh lại bế em vào khách sạn thì sao" Anh nhìn tôi nở một nụ cười bí ẩn. Xem ra 5 năm qua da mặt cũng dạy lên không ít.
"Cái đồ biến thái" Còn đâu là uy nghiêm của Lộc tổng điều hành cả một tập đoàn cơ chứ.
Anh bỗng bật cười thành tiếng "Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ định đưa em ào nghĩ thôi"
Càng nói thì lại càng tối vì vậy cô quyết định im thin thít không thèm nói gì nữa, tay vẫn cầm điện thoại tìm một
cái tên. Chỉ vài giây sau đầu bên kia ngay lập tức bắt máy.
"Xin lỗi cậu, tối nay chắc tôi không đi ăn được với cậu" Lộc Ninh dùng giọng ngọt sớt để nói chuyện, mắt len lén nhìn về phía người đàn ông bên kia. Dù người ta có quyền lực cỡ nào, nhiều tiền cỡ nào, được bao nhiêu người ngưỡng mộ tôn trọng thì cũng chỉ là một trong số nhiều người không bình thường khi yêu thôi. Lộc Ninh chính là đại diện trong số này, ai bảo cô không còn yêu anh chứ, vẫn còn chỉ là đang làm giá chút thôi.
Cao Tuấn đầu dây bên kia nghe thấy có vẻ hơi thất vọng hỏi "Cậu bận việc à?"
"Ừm, có chuyện ngoài ý muốn xíu, vậy lần sau chúng ta đi ăn nhé!"
Người bên kia đã vểnh tai nghe từ đời nào rồi và đang tiếp tục nghe, thấy giọng điệu ngọt sớt của cô anh bĩu môi lẩm bẩm "Còn chưa nói với mình lần nào"
Lại tiếp tục nghe lại thấy cô hẹn tên kia lần nữa, anh trừng mắt nhìn cô sau đó lại tập trung lái xe. Cô vừa cúp anh lập tức hỏi "Ai vậy?"
Lộc Ninh làm ra vẻ tươi cười nhìn anh "Anh còn nhớ người ngồi với tôi lúc 12 không? Chính là câu ấy Cao Tuấn"
"Chính là cậu ấy cơ đấy" Đông Quân làm ra vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi đầy mỉa mai nhại lại cô. Lộc Ninh thấy vậy có chút vui mừng nhưng không quá lộ liễu lập tức giấu nhẹm cảm xúc đó ở trong lòng.
"Thì sao? Kệ người ta chứ" Cuối cũng cái hành trình cãi nhau này cũng kết thúc, đến quán ăn rồi, được thoát rồi. Cô cứ thế ngồi lì trong ghế không thèm nhúc nhích đến nửa cái còn anh toàn thân màu đen cực kì bình thản sang ghế lại phụ mở cửa, cứ như thế xách nách cô lên như xách nách mấy em bé 1, 2 tuổi sau đó ôm tôi bế đi. Không hiểu sao lúc đấy Lộc Ninh lại để cho anh ôm bế đi, hai tay hai chân cô còn chủ động vòng ôm lấy anh. Anh ôm cô đi một cách cực kì bình tĩnh trước ánh mắt của mọi người khác rồi nhanh chóng họ nhận ra.
"Là Lộc Ninh đúng không? Tiểu thư nhà họ Lộc ấy"
"Đúng rồi, còn tưởng cô ấy sẽ liên hôn với con trai nhà tài phiệt khác không ngờ..." Sau đó ánh mắt người kia có phần khinh bỉ liếc Đông Quân lập tức bị anh nhìn lại đầy uy hϊế͙p͙, người kia đều im bặt.
Cô da mặt không được dày như anh giẫy dụa muốn xuống, mắt úp vào cổ anh thì thầm "Mau cho tôi xuống"
"Im! Anh ăn thịt em bây giờ"
Và cô im thật!
- -------------------------------
Sau 1 ngày au đã quay lại do sự cố mạng mọi người thông cảm nha.
Mặc dù bộ này còn lâu nữa mới end nhưng au đang lên kế hoạch viết bộ thứ 2 gòi, mn chuẩn bị tinh thần sớm:))
Like và theo dõi ủng hộ tui nha