Mặc cho vết thương, mặc hết tất cả mọi thứ, anh một lòng nắm lấy tay cô mà kéo cô ra khỏi hiểm nguy trước mặt.
Mọi việc dù có trở nên tồi tệ hơn đi chăng nữa thì sự an toàn của cô vẫn phải đặt trên hàng đầu.
Tiếng bước chân đi gần gần khi hai người vừa bước ra khỏi đó, sự đề phòng lên cao hơn, ánh mắt nhìn không rời.
Tất cả đều nhờ vào những kinh nghiệm mà tạo ra.
Sơ xuất một chút sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
"đại soái!" - tiếng gọi từ đằng xa đi lại.
Thì ra là Lệ Túc, cả người anh không khác gì vừa dưới bùn mới lên.
Trang phục không còn phân biệt được màu sắc nữa rồi.
Nhưng may mà giọng nói vẫn không thay đổi gì, chắc là đang bị địch phục kích.
Vì đang chiến đấu nên không quân nhân nào được phép gọi tên thân mật với nhau, phải gọi bằng các khẩu hiệu có trong quân trại đã giáo dục.
"cánh bên cậu ổn chứ?"
"quân chạy rất nhiều, may mà vẫn kiềm hãm được sự ngông cuồng của phía quân bọn Pháp.
Chúng ta xem như đã đi được nữa đoạn đường"
Lệ Túc tấm tắc nói trong sự hồ hởi, có lẽ anh đã quá đặt nặng vấn đề chiến thắng hay thất bại vào chuyện này.
Cứ nghĩ nó giống bao lần anh ra chiến trường thì hay hơn.
"lúc cậu về đây, có ai phát hiện không?"
Trương Lệ Tường nhìn khắp người Lệ Túc, xem ra cô đã phát hiện được thứ gì thì phải.
Nếu không thì câu hỏi này không tồn tại đâu.
Nhiêm Ấn cũng đặt nghi vấn như cô, anh nhìn thẳng vào những góc có thể nhìn được trên người Lệ Túc.
Nhìn kĩ thì chắc chắn không phát hiện được gì, nhưng thử ngửi mùi trên cơ thể anh, ngoài mùi bùn ra thì còn một mùi khá đặc trưng.
"có lẽ nào...đây chính là thuốc mê?"
"che mũi lại! Nhanh lên!"
Đúng như dự đoán, tất cả mọi ngóc ngách trong khu vực này đều bị theo dõi và cài sẵn vũ khí.
Chỉ cần sơ hở sẽ trúng ngay vào bẫy giặc ngay.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"chúng ta...chúng ta...bị dính bẫy của chúng rồi..."
"đại soái...chuyện này...tại sao...đầu em...lại khó chịu đến như vậy chứ!"
"nghe đây, chúng ta phải bình tĩnh đã.
Trước tiên, đừng rời tay ra khỏi mũi, bọn chúng đang cố tình khiến chúng ta tự rơi vào lưới"
Vừa nói, tiếng chuông gió từ đâu nổi lên leng keng....âm thanh khiến cả ba người cảm thấy man rợn, bỗng nhiên dần dần rơi vào trạng thái ảo giác.
Nếu như mất phương hướng, có thể không còn đường lui nữa.
"cố gắng không nghe bất cứ âm thanh nào, rõ chưa?"
"tôi...tôi...tôi...không chịu được nữa..." - cô lắc đầu khó chịu.
"đại soái...chuyện này là sao....chúng ta...chúng ta...thật sự bị chúng..."
Nhiêm Ấn thấy sắc mặt của cô từ từ chuyển sang trắng bệch lạ thường, lại còn không mở nỗi mắt lên vì âm thanh khiến cho đầu óc con người không đủ tỉnh táo để tập trung vào việc gì nữa.
Không còn cách nào khác, vì bản thân đã quá quen thuộc với những chuyện thế này, anh liền cởi chiếc áo khoác quân nhân ra, phủ khắp người cô, vội ôm chầm lấy cô, cố gắng bịt hai tai cô lại.
Lệ Túc cũng tự vận động bản thân mình, phải thoát ra sự cố ngoài ý muốn này, trong các bài rèn luyện ở quân đội đã từng gặp qua chuyện như vậy rồi.
Bình tình là vũ khí cần thiết nhất trong tình huống nguy cấp.
"hít thở sâu vào, giữ trạng thái thoải mái nhất"