Vài ngày sau, Sau khi nghe theo lời của Lệ Túc, chưa kiểm chứng đúng sai thì Cầm Tiêu đã một mạch chạy thẳng đến nhà Châu Kiệt "trồng-cây-sung".
Đợi mãi chẳng thấy người ra kẻ vào, anh cố nhẫn nhịn theo một chút nữa.
Trưa nắng, thấy kẻ nào đó rình rập nhà mình, bản tính quân nhân nổi lên.
Châu Kiệt đương nhiên là không thể bỏ qua cho kẻ đó.
"là ai?"
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra làm cả người anh ngã về sau.
Nhìn thấy Châu Kiệt đứng ngược hướng với mình, Cầm Tiêu chẳng còn cách nào khác phủi chân đứng dậy.
"nghe nói cậu sẽ không ở nhà này nữa"
"đúng vậy, trước giờ nó đã không thuộc về tôi, thì lúc này cũng vậy! Sao? Cậu theo dõi tôi à?"
"làm...làm gì có chứ?" - nắm chặt hai tay lại -" tôi...tôi chỉ đến đây gặp cậu một chút thôi..."
"đi thôi"
"đi? nhưng đi đâu?"
"chẳng còn đến nhà Nhiêm Ấn thì còn đi đâu được??
Cầm Tiêu sực nhớ buổi tiệc nhỏ chỉ dành riêng cho những người thân thiết.
Mấy ngày trước, Trương Lệ Tường và Hà Nhiêm Ấn đã cùng nhau nói hết tất cả với nhau rồi.
Tất cả chuyện trước giờ, dù sai dù đúng đều nói ra hết.
Ấy vậy mà họ thành một đôi thật sự.
Mọi người cũng cùng nhau đến thắp nén hương cho những người đã khuất, họ được chôn cất cùng nhau trong nghĩa trang.
Tiếc là dì Châu Từ không nhìn thấy anh ấy kết hôn với người mà anh ấy yêu thương nhất.
"còn không mau đi? Đứng đó làm gì chứ?"
"được rồi, đi ngay đây!!!"
Buổi tiệc rất đơn sơ, chủ yếu là có mặt những người chứng minh cho tình yêu này.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, họ mới được ở bên nhau.
Vết thương của Nhiêm Ấn đã lành hẳn, dù sao vết thương này cũng xứng đáng mà.
Lệ Tường từ ngày khi nghe Nhiêm Ấn nói hết lòng mình, cô không còn cách nào khác đã đáp lại tình cảm chân thành mà người ấy dành cho mình.
Cô biết, ngay từ đầu cô là người muốn anh phải gánh chịu những hậu quả còn kinh khủng hơn hiện tại, nhưng thế này đã quá đủ rồi.
Cô sẳn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả vì hiện tại, chỉ còn duy nhất một mình Nhiêm Ấn là chỗ dựa tinh thần cho cô thêm động lực sống.
Một chiếc váy cưới nhỏ nhắn phù hợp với dáng dấp của Lệ Tường, cô dâu ngày cưới bước vào trong trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, những đồng chí đã cùng chiến đấu anh dũng trên chiến trường.
Lòng cô dâng trào hạnh phúc khi cùng nắm tay người mà mình sau này sẽ gọi là chồng, là cha của những đứa trẻ ngây dại.
"sao chứ? em đang khóc sao? đừng khóc, lòng anh đau lắm"
Thấy nước mắt cô tuông rơi, Nhiêm Ấn không khỏi chạnh lòng vì bản thân đã hứa rằng sẽ không để nước mắt cô rơi dù bất kì lý do nào nữa.
"anh ngốc quá, em không phải khóc, là em đang hạnh phúc đó chứ" - cô lau nhẹ nước mắt đi - "em hạnh phúc vì sau tất cả mọi chuyện, chúng ta đã ở bên nhau"
"anh cũng vậy, thật sự mừng vì đến tận bây giờ em vẫn còn ở cạnh anh"
"đại soái, hai người xứng đôi lắm! Tân lang - tân nương hôn nhau đi!!!"
Bên dưới, hàng trăm người lính hô hào chúng mừng vị lãnh đạo mình trong những cuộc chiến lớn nhỏ đã có bến đậu hạnh phúc cho riêng mình.
Mọi người rất háo hức mong đợi một tiểu tử phiên bản nhí của anh ra đời, để xem nhóc con ấy có muốn theo sự nghiệp này của cha nó không.
"này, hai người còn nhìn gì nữa? Còn không mau hôn nhau đi? em sắp trễ chuyến tàu mất rồi!!"
Lệ Túc hối thúc vì hôm nay cũng là ngày mà anh phải nhập ngũ lại quân trường.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức chẳng còn ai nhớ những gì mình từng làm trong quá khứ.
Chỉ biết lúc ấy, mình đã cố hết sức để có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhiêm Ấn nâng nhẹ cầm cô lên, đặt nụ hôn nồng cháy trên đôi môi ướt đẫm, mùi hương ngọt ngào từ cô khiến anh không thể nào thoát ra được.
Trong khi buổi tiệc đang vui mừng, Châu Kiệt đi ra ngoài, hình như anh sắp sửa đi đâu đó.
Hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi.
"định đi đâu sao?"
Lục Cầm Tiêu nhìn nghiêng, hành lý có vẻ rất nhiều.
Lần này thật không thể đùa được đâu.
Chắc chắn cậu ta sẽ đi đâu đó xa lắm đây.
"thì sao?"
Đúng là...khi mình thích một ai đó thì cho dù người đó có nói chuyện ra sao, cư xử thế nào thì đôi mắt này vẫn thấy người ấy luôn...."tỏa sáng".
Thật ngu ngốc có phải vậy không? Nhưng, biết làm sao được khi bị rơi xuống hố này chứ?
"ừm"
Cầm Tiêu biết mình sẽ không thể có kết thúc có hậu với Châu Kiệt.
Vì sao ư? Định kiến xã hội là thứ lớn này, liệu mọi người sẽ chấp nhận họ chứ? Hay....!
Vẻ mặt anh đang vui bỗng dừng lại, có chút trầm thấp...!
"đến nơi nhớ gửi thư về nói cho tôi biết cậu sống như thế nào là được"
"cậu hy vọng là vậy?"
"ừm"
"tôi e là không được rồi"
Biết ngay là câu trả lời sẽ như vậy mà.
Không sao, xem như anh đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi, cũng đau đó, nhưng...chắc sẽ ổn thôi.
"sao? định bỏ cuộc sao?"
Gì cơ? Anh vừa nghe gì cơ? Là cậu ấy nói với anh...không hề, không hề...anh không hề có ý định bỏ cuộc.
Phải kiên trì như Hà Nhiêm Ấn chứ! Giống như câu của Lệ Túc "mặt dày chút với người mình yêu đâu mất mác gì".
"cậu....?"
"lát nữa về nhà chắc ông sẽ nhớ món bò xào lắm"
"nhà? nhà sao? ý cậu là...trở về nhà tôi?"
Không thể tin được mà! Anh không nghe nhầm, nhất định không hề nghe nhầm...nhất định không...hôm nay là tiệc cưới nhưng trong đây không hề đãi rượu thì làm sao mà say cho được.
Đúng! Anh không say!
"vào tiệc thôi, có bao nhiêu đã nói hết rồi"
Nghe xong, cả người bỗng chốc "một-bước-lên-mây", còn gì sung sướng hơn chứ!
**********
3 năm sau,
Hà Nhiêm Ấn và vợ-mới-cưới trở về nhà, ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, không khí thoáng đãng hòa nhã khi sân vườn rộng rãi, đủ chỗ cho rất nhiều người.
Lối đi vào có hoa, có cỏ, còn có cả tiếng chim hót nữa.
"anh không thấy chúng ta ở như vậy thì quá mạnh tay sao? Chỉ có hai người thôi mà?"
Kể từ ngày cưới, cô ở nhà thêu thùa, chăm sóc các chú cừu con cùng chú cún nhỏ, lại còn có đàn thỏ sau vườn.
Ngày ngày tưới hoa, chăm cây cối đã đủ mang lại niềm vui rồi.
Còn với anh, tuy việc ở trụ sở và quân đội đã kết thúc nhưng lâu lâu vẫn thường có các vụ án lớn nhỏ đều được anh xét duyệt qua.
Bây giờ, công việc duy nhất chính là kinh doanh một chuỗi các tiệm trà - một trong những bí kíp gia truyền mà cha anh đã bỏ lỡ từ ông bà ngày xưa.
"em yên tâm, chúng ta sẽ không thể mãi có hai người đâu"
Biết ý đồ xấu xa kia là gì, cô liền chạy đến nơi anh đang cưa gỗ để làm thứ gì đó, cắn môi nói.
"anh như vậy có phải ích kỉ quá không? Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn thôi mà, em chưa tận hưởng những điều tuyệt vời nhất của hôn