Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 379


trước sau


Gã ta biết Diệp Phi muốn tính sổ với mình! Nhưng gã vẫn không cầu xin tha thứ, vẫn hiên ngang ngẩng đầu lên cực kì kiên cường bất khuất.
Gã cũng là người có số má, không phải là kẻ Diệp Phi thích là bắt nạt ức hiếp.
“Thứ ba, đuổi việc giám đốc Hồng Quân với lý do đạo đức con người không tốt” Diệp Phi vung tay lên: “Cũng như điều tra hết tất cả những nhân viên từng được ông đề cử cất nhắc kèm theo những giao dịch mờ ám nếu có”
Công Tôn Thiến lên tiếng: “Vâng!”
“Mày dám đuổi việc tao?” Hồng Quân ngẩn ngơ rồi lập tức nổi giận: “Mày lấy tư cách gì đuổi việc tao??”
Diệp Phi cười xòa: “Tôi là ông chủ của công ty này, chẳng lẽ tôi không được quyền đuổi việc một giám đốc bộ phận quan hệ xã hội ư?”
Công Tôn thiến làm việc cực kì mạnh mẽ và dứt khoát: “Bảo vệ, kéo ông ta ra ngoài.”
Cô ấy đã ngứa mắt Hồng Quân từ lâu rồi nhưng ngặt nỗi bản thân không đủ quyền hành nên cứ nhãn nhịn mãi, bây giờ có Diệp Phi lên tiếng thì tất nhiên phải đuổi đi càng nhanh càng tốt chứ sao.
Hồng Quân gào lên với Thẩm Yên: “Tổng giám đốc Yên, tôi đã dốc bao nhiêu tâm huyết vì công ty này, tôi cố gắng vì nó biết bao nhiêu, cô không thể để cho nó đuổi việc tôi được”

Tưởng Đình Đình cũng hét to: “Đúng vậy đó tổng giám đốc ‘Yên, Hồng Quân thân quen với chị như thế, chị không thể bỏ mặc người ta thế này được”
“Thân quen?” Thẩm yên chẳng biết phải nói gì nữa: “Tôi thân quen với ông ta từ khi nào thế?”
Tưởng Đình Đình bắt đầu nói năng lộn xộn: “Ông ấy khá là thân quen với chị nên chỉ thuận miệng nhắc tới Công Tôn Thiến thôi chị đã nể tình cho Công Tôn Thiến làm cánh tay đắc lực của mình còn gì.”
“Thân quen với tôi á ? Hồng Quân, ông là cái thá gì? Ai cho lá gan đi rải rác mấy tin đồn thất thiệt này thế?”
Nụ cười trên môi Thẩm Yên tối đi: “Bảo vệ đâu, đuổi ông †a cút xéo ra ngoài cho tôi.”
“Tôi không phục, tôi muốn tìm bằng chứng tố cáo” Hồng Quân cầm điện thoại di động gào rú: “Tôi muốn kiện các người”
“Cứ kiện thoải mái” Thẩm Yên từ chối cho ý kiến: “Bảo vệ, đuổi ra ngoài”
Mấy anh bảo vệ cao to vạm vỡ vọt lên lôi Hồng Quân đi xềnh xệch.
“Cút ngay!” Hồng Quân giơ tay đá chân hòng đẩy ra bảo vệ ra rồi gào lên với Diệp Phi: “Ranh con, tối hôm qua tao đã cứu mày một mạng thế mà hôm nay này lại lấy oán trả ơn thế này ư?”
“Tôi sẽ không bỏ qua bất kì người nào ở đây! Ông chủ của một công ty thôi mà, bố mày chơi được.

Tao lăn lộn cả sáng cả tối, chắc chắn mày sẽ không được yên thân.

Tất cả bọn mày đều không được yên thân”
Gã ta tức quá hóa rồ, diễn riết thành nghiện nên chuyện cứu giúp tối hôm qua trở thành công lao của một mình gã.
“Rùm!”

Lúc này, lại có mấy chiếc xe Hummer trắng chạy như bay tới rồi dừng lại trước cửa công ty Bách Hoa.

Cửa xe mở ra, hơn mười thanh niên leo xuống và đứng giữa là Đỗ Thanh Đế đầu quấn đầy băng gạc..
Tưởng Đình Đình gọi to theo bản năng: “Cậu Thanh Đết”
Thẩm Yên nheo mắt lại và thoáng vẻ nặng nề.

Ai mà chả biết Đỗ Thanh Đế là loại người gì, không biết hôm nay anh ta xuất hiện ở đây để làm gì?
“Cậu Thanh Đế tới đây rất đúng lúc” Hai mắt Hồng Quân sáng rỡ, lập tức vọt tới trước mặt Đỗ Thanh Đế nói: Tối hôm qua thằng ranh con này đắc tội với cậu, bây giờ tôi không muốn bảo vệ nó nữa đâu, cậu thích xử lý hay chỉnh chết đó thế nào cũng được! Không cần phải nể nang gì tôi đâu”
Gã ta nghe răng cười nhìn Diệp Phi: “Ranh con, không có tao giúp đỡ thì mày xong đời Tưởng Đình Đình thầm hoan hô trong lòng, Diệp Phi sắp tiêu tùng rồi, Diệp Phi sắp tiêu tùng rồi! Dù có là ông chủ công ty thì vẫn thua cậu Thanh Đế cả mét.
Rất nhiều nhân viên nữ ở đây cũng nghĩ thết Bấy giờ, Hồng Quân chỉ tay tay vào mặt Diệp Phi: “Cậu Thanh Đế cứ thoải mái dạy dỗ cho nó biết sự lợi hại của cậu đi! Không cần phải nể mặt tôi!”
“Bốp!” Đỗ Thanh Đế vung tay lên, một cái tát khiến Hồng Quân miệng sưng tấy lên.
Hồng Quân bụm mặt ngu người: “Cậu Thanh Đế? Sao cậu lại đánh tôi? Cậu phải đánh nó mới đúng.


….


“Bốp!” Đỗ Thanh Đế nghe vậy tặng thêm bốn cái tát nữa, đánh vang bôm bốp luôn: “Thứ vô liêm sỉ, mày là thứ gì mà dám lớn tiếng với anh Diệp Phi?”
“Đánh cho tao!” Hơn mười tay sai vọt hết đấm rồi lại đá Hồng Quân như bao cát.
Hồng Quân kêu la inh ỏi, hai tay ôm đầu nhưng miệng vẫn không quên nói: “Cậu Thanh Đế, tại sao cậu lại đánh tôi! Tôi là bạn cậu ấm nhà họ Hoàng! Hoàng Tam Trọng đấy! Cậu nể tình Hoàng Tam Trọng chút được không?”
Gã ta lôi chỗ dựa cuối cùng ra: “Tối hôm qua Hoàng Tam Trọng đã gọi nhờ cậu thả chúng tôi ra mà”
“Cậu Tam Trọng cái gì? Mặt với cả mũi gì? Người đó là cái thá gì mà tao phải nể mặt nể mũi? Tối hôm qua đám bọn bay binh yên không sứt mẻ gì đều nhờ có anh Diệp Phi ở đấy đó biết không? Dám ăn nói mất dạy với anh Diệp Phi nữa thì cẩn thận tao chơi cho mày chết nhé”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện