Giữa một bãi cát vàng mịn màng, sóng biển không ngừng đánh vào bờ.
Giọng nói cười đùa của một vài đứa trẻ đang chơi đùa trên cát.
Nằm dưới cái dù lớn, Lý Thế Kiệt cảm thấy mình thật thoải mái.
Nhưng, anh lại cảm thấy dáng người không rõ kia lại nằm trong vòng tay anh.
Anh không ngạc nhiên hay sợ hãi mà trái ngược lại, anh cảm nhận được "anh" trong khung cảnh này đang vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Dáng người nằm trong lòng anh bất chợt quay đầu về phía này, hỏi anh: "Anh nghĩ xem sau này chúng ta sẽ như thế nào?"
"Em đoán xem."
"Anh mau nói cho em biết đi."
"Anh muốn nghe suy nghĩ của em trước."
"Vậy nếu em nói ra suy nghĩ của em thì anh cũng phải nói ra suy nghĩ của anh đó."
"Được."
"Anh hứa đi."
"Anh hứa."
"Em nghĩ sau này chúng ta sẽ cùng nhau mua một ngôi nhà ở gần biển, sống một cuộc sống yên bình ở đó.
Sinh con đẻ cái rồi nuôi dạy nó thành người… Anh cười cái gì chứ?"
"Anh chỉ thấy em rất đáng yêu thôi."
"Ừ."
"Sao thế?"
"Em chỉ hơi lo thôi."
"Em lo gì? Em lo anh bỏ em à?"
"Anh mà dám à?...!Chẳng qua em chỉ đang nghĩ nếu một ngày anh quên em thì sao? Đến lúc đó em không biết em phải làm sao nữa.
Em sợ điều đó xảy ra.
Em thật sự rất sợ."
"Em yên tâm.
Anh có thể quên ai khác nhưng sẽ không bao giờ quên em đâu."
"Anh hứa đi."
"Sao em cứ bắt anh hứa hoài vậy?"
"Hứa đi."
"Được được.
Anh hứa.
Anh sẽ không bao giờ quên em."
"Xem như tạm chấp nhận."
"Vậy bây giờ quý cô xinh đẹp đây có thể nói cho anh biết tại sao đột nhiên em lại nghĩ như vậy không?"
"Tại em thấy đời người thật vô thường thôi."
"Anh không ngờ lại có lúc bạn gái anh lại nói những lời này đấy."
…
Anh choàng tỉnh giấc.
Lý Thế Kiệt mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng xoá không khác gì thứ mà anh thấy trong "miền ký ức" kia.
Anh lại mơ thấy cái thứ không biết có phải là ký ức của mình kia.
Nhưng lần này nó lại chân thật hơn nữa.
Không còn là phông nền trắng xoá như trước kia nữa nhưng, anh vẫn không thể thấy rõ được dáng người kia là ai và tại sao lại thân thiết với anh đến như vậy.
Tiếng chim hót líu lo đậu trên cành cây ngay trước ô cửa sổ sát sàn không ngừng đua nhau hót.
Ánh nắng vàng dìu dịu bên ngoài chiếu vào trong phòng, gần chiếu đến chiếc giường Lý Thế Kiệt đang nằm.
Vị trí xương mày trái của anh đã được băng lại, gần như che kín hoàn toàn tầm nhìn bên đó.
Vừa định cử động, Lý Thế Kiệt liền cảm nhận được sự ê ẩm và đau nhức trên toàn bộ cơ thể của mình nên anh quyết định nằm im trở lại, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.
Căn phòng không quá rộng cũng không quá chật, lấy tông màu trắng làm chủ đạo.
Từ vị trí của anh, phía bên phải là một bức tường và có một đường hẻm nhỏ; phía bên trái bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ, gầm đó còn đặt một loại máy móc gì đó, kế đến là một bộ bàn ghế sô pha cỡ nhỏ với màu sắc vô cùng dễ chịu đặt gần cửa sổ sát sàn.
Cạnh giường anh cũng đặt một chiếc ghế nhựa và ở cuối giường có một cái bàn di động để người nằm trên giường có thể ăn ngay tại đó.
Anh đang ở trong bệnh viện sao?
Tất cả những thứ ngay trước mắt anh hiện tại đều đang nói cho anh biết là mình đang ở bệnh viện.
Trong ký ức mơ hồ của Lý Thế Kiệt, anh chỉ nhỏ khi mình gần như không thể chống đỡ nổi, muốn gục ngã đến nơi thì có một chiếc xe màu đen chạy đến, rồi họ đưa anh lên xe.
Sau đó…
Anh hầu như không nhớ trên xe mình có làm gì hay nói gì hay không.
Anh chỉ biết mình đã hoàn toàn gục ngã trên hàng ghế sau của xe đó.
Và cả Trịnh Thu Cúc cũng vậy.
Nhưng khi đó anh chỉ thấy được phía sau người tài xế đó không giống người châu á, rất giống một người ngoại quốc.
Nhưng người ngoại quốc anh chỉ có thể nghĩ đến hiện tại không ai khác mà chính là John Davis.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng mở ra, tiếp đó là tiếng giày thể thao di chuyển trên nền đất tiến gần đến Lý Thế Kiệt.
Anh quay đầu, chuyển tầm mắt về phía con hẻm nhỏ kia.
Đó chính là lối vào duy nhất của phòng bệnh này.
Tiếng động càng lúc càng gần, kèm theo đó, Lý Thế Kiệt còn nghe được tiếng những chiếc túi nilon va vào nhau rất khẽ.
Người này không phải y tá.
Ý nghĩ này khiến anh lập tức cảnh giác vì với tình trạng hiện tại, nếu một sát thủ như Z cũng có thể hạ gục được anh.
Đến khi nhìn thấy rõ người bước vào, Lý Thế Kiệt mới thở vào một hơi, thả lỏng cả cơ thể.
"Anh tỉnh rồi à?" Trịnh Thu Thảo mừng rỡ tiến đến.
Cô bé đặt mấy túi đồ trên tay lên chiếc tủ bên cạnh giường rồi tiện tay ấn luôn nút có in hình chiếc chuông gần đó.
Lý Thế Kiệt gật đầu.
Anh đang muốn ngồi dậy.
Đúng lúc này, các bác sĩ và y tá tức tốc chạy vào khiến Lý Thế Kiệt phải từ bỏ ý định, tiếp tục nằm trên giường để họ kiểm tra.
Sau khi kiểm tra một lượt toàn diện, bác sĩ nói rằng anh đang hồi phục rất tốt và yêu cầu anh nên nên nghỉ ngơi nhiều hơn và tiếp tục ở lại đây theo dõi.
Sau đó cả nhóm bác sĩ và y tá lại rời đi, để lại một khoảng lặng trong phòng bệnh.
Nhìn thấy anh khẽ động, Trịnh Thu Thảo liền tinh ý hỏi anh muốn ngồi dậy phải không rồi giơ tay chỉnh lại chiếc giường ở dạng nghiêng để anh có thể ngồi lên.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Lý Thế Kiệt chậm rãi giơ tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương.
"Anh không nhớ gì hết sao?" Trịnh Thu Thảo ngạc nhiên: "Anh John đã đưa anh và chị hai đến đây."
"John sao?"
"Anh ấy nói với em là anh với anh ấy là bạn thân.
Không phải sao?"
Lý Thế Kiệt gật đầu: "Phải." Rồi anh bỗng sực nhớ đến một chuyện, quay sang nhìn Trịnh Thu Thảo, hỏi: "Phải rồi.
Thu Cúc thế nào rồi?"
"Chị hai không sao cả, chỉ là tàn dư của thuốc mê nên chị hai mới mệt mỏi thôi." Trịnh Thu Thảo rót một ly nước đưa cho Lý Thế Kiệt: "Chị hai ở đây vài hôm để theo dõi tình hình rồi xuất viện rồi.
Bây giờ chị hai đang giải quyết một vài chuyện ở công ty nên không thể đến đây thăm anh được.
Chiều tối chị hai mới đến đây."
Anh đón lấy ly nước, nhấp một ngụm, hỏi lại: "Ở đây vài hôm?"
"Đúng rồi.
Anh đã nằm ở đây gần một tuần rồi."
"Lâu đến vậy sao?"
"Dạ.
Bác sĩ cấp cứu cho anh cũng nói việc anh có tỉnh lại hay không cũng chỉ tùy thuộc vào anh nên chị hai đã rất lo lắng cho anh lắm đấy."
Nghe được tin Trịnh Thu Cúc an toàn thì anh cũng yên tâm phần nào.
Hiện tại nói di chuyển của cô cũng chủ yếu từ nhà đến công ty và ngược lại nên bây giờ anh cũng có thể tạm thời được nghỉ ngơi rồi.
Bây giờ, anh rất muốn một mình nên sự xuất hiện của Trịnh Thu Thảo ở đây anh cảm thấy hình như không được đúng lúc cho lắm.
"Thế còn cô? Không phải giờ này cô phải ở trường học sao?" Lý Thế Kiệt hỏi.
Nghe câu hỏi này, Trịnh Thu Thảo liền lườm anh: "Hôm nay em không có tiết nên đến đây thăm anh không được sao?" Giọng cô bé ra vẻ hờn dỗi.
Lý Thế Kiệt cũng không còn tâm hơi đâu mà để tâm đ ến mấy cái thái độ này của cô bé.
Anh cầm ly bằng cả hai tay, chậm rãi uống nước từng chút một.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại được đẩy mở ra thêm một lần nữa.
Không gian yên ắng bên ngoài hành lang cũng không khác gì bên trong này truyền đến, chỉ thỉnh thoảng vọng đến tiếng của vài người nói chuyện trên hành lang hoặc tiếng xe đẩy của các nhân viên vệ sinh hoặc y tá.
Phòng bệnh của Lý Thế Kiệt là phòng đơn và luôn được những người thuộc tầng lớp thượng lưu chọn nếu phải bắt buộc đi vào những khu vực này ở.
Người vừa vào khép cánh cửa lại, xoay người đi vào trong.
Tiếng bước chân này nặng hơn hẳn so với tiếng bước chân khi nãy của Trịnh Thu Thảo, điều này khiến Lý Thế Kiệt có thể nhận ra người đang tiến vào đây chính là một người đàn ông cao lớn.
"Anh John." Trịnh Thu Thảo gọi.
Không nằm ngoài dự liệu của Lý Thế Kiệt, người vừa bước vào thật sự là John Davis.
Anh ta gật đầu xem như chào hỏi với Trịnh Thu Thảo rồi tiến đến bên cạnh giường, quan sát người bạn thân của mình.
"Tỉnh rồi à?" John Davis cười cười: "Tôi cứ tưởng là phải tiễn cậu một đoạn rồi chứ."
Lý Thế Kiệt cười khẽ: "Tôi không dễ chết như vậy đâu.
Nếu tôi chết tôi cũng phải kéo cậu theo mà."
Trịnh Thu Thảo ngồi bên cạnh bật cười với cách nói chuyện của hai người đàn ông này.
Cô bé đứng lên, cầm lấy chiếc ba lô bên cạnh đeo vào người, nhìn một lượt hai người họ rồi nói: "Thôi được rồi, em đi đây.
Hai người cứ tự nhiên đi nhé."
"Được." John Davis gật đầu, đồng thời vẫy tay: "Đi cẩn thận nhé.
Đừng như anh rể của em mà tàn tạ nằm đây."
Bây giờ, đúng là Lý Thế Kiệt bị thương đến gần như tàn tạ thật nên anh cũng không muốn đốp lại John Davis làm gì.
Xem như cho anh ta một khoảng thời gian tự do tha hồ mà vịn vào lý do này để châm chọc vậy.
Trịnh Thu Thảo bật cười đáp "dạ" rồi vẫy tay tạm biệt với hai người đàn ông, rời khỏi phòng bệnh.
Trịnh Thu Thảo rời đi rồi, cả phòng bệnh liền trở nên im ắng.
John Davis vòng qua giường, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, mở mấy túi đồ trên tủ ra xem.
"Thế nào rồi? Tỉnh lại cảm thấy thế nào?" Anh ta hỏi.
"Thì đau nhức cũng là chuyện bình thường thôi." Lý Thế Kiệt đáp.
"Vậy bác sĩ nói thế nào?"
"Không có gì nghiêm trọng.
Cần nghỉ ngơi nhiều và ở lại đây vài ngày để theo dõi."
John Davis gật đầu.
Im lặng một lúc, lần này Lý Thế Kiệt là người mở miệng hỏi: "Cậu là người đưa tôi vào đây à?"
"Tất nhiên." John Davis đáp: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì.
Chẳng qua tôi chỉ đang thắc mắc tại sao cậu với anh ta lại xuất hiện ở nhà kho đó thôi."
Giữa hai người bọn họ, không cần nói nhiều cũng biết nhân vật "anh ta" trong câu nói của Lý Thế Kiệt là đang nói đến ai.
Đó chính là Quỷ Đỏ.
John Davis quay đầu nhìn người bạn thân của mình: "Cậu đang nghi ngờ tôi à?"
"Không.
Chẳng qua tôi thấy những chuyện này hơi trùng hợp một chút thôi."
Phải.
Đúng thật là Lý Thế Kiệt đang nghi ngờ John Davis.
Sự xuất hiện của anh ta ở thành phố T đã khiến anh nghi ngờ về cô bạn gái Gia Hân của anh ta.
Nhưng còn ngày giờ anh và Trịnh Thu Cúc quay trở về thành phố E thì sao?
Người duy nhất Lý Thế Kiệt tin tưởng và được kể cho chỉ có một mình John Davis.
Vậy mà vào đúng ngày hôm đó anh với Trịnh Thu Cúc lại bị băng nhóm Thành Hưng tấn công.
Kể cả việc hôm bị tấn công ở trong khu chợ, John Davis lại có thể dễ dàng tìm được