Ánh trăng cô độc treo lơ lửng giữa một màn đêm đen kịt.
Hôm nay dù không một ngôi sao nhưng vẫn sáng một cách kỳ lạ.
Không khí se lạnh bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ để mở làm mái tóc Lý Thế Kiệt khẽ bay.
Trịnh Thu Cúc cử động dịch chuyển cơ thể để đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Cô kéo áo khoác ngoài khép lại để giữ ấm cho cơ thể.
Trịnh Thu Cúc không nói, Lý Thế Kiệt cũng không hỏi.
Sau khi đứng ôm nhau ở giữa cổng ra vào của Sở cảnh sát, anh đưa cô đến xe của mình.
Giờ phút này cô không nên đi một mình.
Nếu không sẽ có nhiều chuyện xảy ra.
Không nói đến chuyện có là mục tiêu của những tay giết người nào không thì chắc chắn cô sẽ là mục tiêu chính của các phóng viên đến từ nhiều nhà báo.
Họ sẽ tận dụng những lúc Trịnh Thu Cúc buồn bã đi tìm những thứ để giải toả tâm trạng thì đến lúc đó, chỉ cần một tấm ảnh nếu là người thường sẽ là chuyện bình thường.
Nhưng với những người như cô, chắc chắn họ sẽ dành tâm huyết vào ngòi bút đỉnh cao của mình viết ra một bài báo thu hút hàng triệu độc giả.
Từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Trịnh Thu Cúc và tập đoàn Trường Thịnh.
Đến lúc đó, mang theo tâm trạng bạn mình vừa chết, cô sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ người cha ruột của mình khi làm ảnh hưởng quá nhiều đến công ty như vậy.
Gần về đến biệt thự, Trịnh Thu Cúc mới mở miệng nói cho Lý Thế Kiệt nghe chuyện gì đã xảy ra.
Lần này bị gọi đến Sở cảnh sát lấy lời khai là vì cảnh sát vừa mới phát hiện thêm một thi thể của một thành viên trong nhóm nhảy của cô nữa.
Vẫn như nạn nhân đầu tiên, giới tính nữ.
Cách thức gây án cũng không thay đổi, phần đầu bị đập nát một cách nghiêm trọng.
Thi thể được một người ăn xin phát hiện nằm tại một con hẻm vắng người và nằm gần khu vực phố đi bộ.
Vẫn như nạn nhân đầu tiên.
Theo lời kể của Trịnh Thu Cúc, nạn nhân thứ hai cũng là một người rất đơn thuần, hiền lành, tốt tính và không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai cả.
Cô ấy không có ba mẹ từ khi còn nhỏ, sống cùng với ông bà nội và là trụ cột chính của gia đình.
Lúc phát hiện thi thể của cô ấy, cảnh sát cũng phát hiện thêm một hoá đơn đặt bánh kem trong đó.
Trịnh Thu Cúc cũng tiết lộ ngày mai chính là ngày ông nội cô ấy xinh nhật.
Lại một sinh mạng nữa ra đi.
Để tạo và nuôi nấng một con người tốt mà không đi con đường xấu vô cùng khó.
Nhưng để hủy hoại cả cuộc đời của một con người thì lại dễ vô cùng.
Đôi khi chỉ là những hành động quấy rối hoặc cưỡng h**p.
Thậm chí cũng có thể là tình huống xấu nhất, bị giết chết.
Vừa lái xe, Lý Thế Kiệt cũng thỉnh thoảng nhìn vào bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh của mình.
Anh cũng không khác những tên giết người này cho lắm.
Họ giết người chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, còn anh giết người là vì tiền.
Dù sao đi chăng nữa, mục đích giữa anh và những tên này cũng không khác gì.
Đó chính là giết người.
Từ những thông tin Trịnh Thu Cúc nói, trong đầu Lý Thế Kiệt chỉ nghĩ đến khả năng đây chính là một tên giết người hàng loạt.
Vì mục tiêu mà hắn nhắm đến chủ yếu là những cô gái yếu thế, hiền lành, dễ bị bắt nạt và không dễ gây thù chuốc oán với bất kỳ ai.
Hắn là một người mang tâm lý biến thái.
Nhưng…
Lý Thế Kiệt vẫn canh cánh khả năng Lâm Gia Huy đã nói đến.
Nhưng trước mắt hiện tại khả năng lớn vẫn nghiêng về phía hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt hơn.
Anh nghĩ, có lẽ cũng nên nhúng tay vào chuyện này rồi.
Trước khi mọi chuyện quá muộn và trước cả khi Trịnh Thu Cúc trở thành nạn nhân tiếp theo.
Về đến nhà, Trịnh Thu Cúc liền xuống xe đi vào trong ngay.
Nhưng Lý Thế Kiệt không vội lái xe vào trong hầm xe mà vẫn đậu ở đó, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô đi sâu vào trong.
Với một cô gái như cô, vừa phải giúp gánh vác một phần công ty lớn mạnh, lại vừa phải hứng chịu những cú sốc như vậy quả thật… Cuộc đời có quá bất công với một người hay không? Nếu câu hỏi này được đặt ra sẽ có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.
Có người sẽ nói không nhưng số lượng người đưa ra câu trả lời có sẽ không hề nhỏ một chút nào.
Chỉ tùy vào cách nhìn của mỗi người.
Nhưng ở cách nhìn của Lý Thế Kiệt.
Anh thấy cuộc đời bất công đối với anh lẫn cả Trịnh Thu Cúc.
Dù biết là vậy nhưng cũng chỉ đành phải chịu đựng chứ không thể làm thêm chuyện gì khác.
Đó chính là quy luật tự nhiên.
Mọi thứ tuần hoàn và hoạt động như đã được lên lịch bởi một người thần bí nào đó mà mãi mãi con người sẽ không bao giờ biết và khám phá ra được.
Đến khi đèn phòng Trịnh Thu Cúc sáng đèn, Lý Thế Kiệt mới rời mắt khỏi nơi vô định đã khuấy bóng cô từ lâu.
Nghĩ ngợi thêm một lúc, cuối cùng anh lấy điện thoại ra, ấn gọi cho John Davis.
Những chuyện như thế này vốn dĩ không phải và không liên quan gì đến việc của John Davis.
Nhưng những lúc như thế này, người Lý Thế Kiệt muốn gọi nhất vẫn là anh ta.
"A lô." Giọng John Davis truyền đến từ đầu dây phía bên kia.
Anh ta hơi cộc cằn: "Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này vậy?"
Lý Thế Kiệt giơ tay xem đồng hồ.
Một giờ sáng.
Gọi người khác vào giờ này thì ai mà không nổi nóng chứ.
Lý Thế Kiệt im lặng vài giây, bình tĩnh nói: "Tôi xin lỗi."
"Không có gì." Cảm xúc của John Davis cũng đã dần dịu đi: "Nói đi.
Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Lý Thế Kiệt ngước nhìn lên ban công trước mặt mình.
Đèn phòng đã tắt, Trịnh Thu Cúc đã đi ngủ.
Anh vô thức nhìn vào kính chiếu hậu theo thói quen.
Phía sau không có ai cả.
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Anh nói.
"Chuyện gì?" John Davis không lấy làm lạ mà ngược lại, anh ta đã quá quen với những cuộc gọi như thế này.
"Tôi muốn cậu giúp tôi