Phương Thi Vận nói chuyện điện thoại xong nhìn thấy Trần Hoa vẻ mặt u sầu tựa người vào số pha, dường như suy nghĩ gì đó, cô ta yếu ớt hỏi một câu: "Tam thiếu gia, cậu đang nghĩ đến thiếu phu nhân sao?"
"Ů!"
Trần Hoa thở dài: "Bây giờ có lẽ cô ấy đang trốn trong chăn khóc nhỉ?"
Anh biết bề ngoài Dương Tử Hí kiên cường như thế nhưng thật ra trái tim rất mong manh, chạm vào là vỡ ngay, nếu không cô cũng đã ly hôn với anh rồi.
Mà đả kích lớn như vậy, trái tim thủy tinh của cô sao có thể chịu đựng được?
"Để cô ấy hận cậu một đêm đi." Phương Thi Vận hơi hé môi đỏ: "Lúc này cô lấy hận cậu sâu bao nhiêu thì ngày mai cô ấy sẽ cảm thấy mắc nợ cậu bấy nhiêu."
"Một người phụ nữ hiếu thắng thường sẽ không muốn mắc nợ đàn ông, nếu tôi đoán không sai thì qua đêm nay thiếu phu nhân sẽ sửa lại thái độ trước kia với Tam thiếu gia."
Trần Hoa gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên tâm Dương Tử Hi.
"Xem ra đêm nay chắc Tam thiếu gia không ngủ được rồi." Phương Thi Vận đúng dậy: "Nếu không tôi mời Tam thiếu gia đi uống rượu, đợi Tam thiếu gia uống say tôi sẽ nhờ chú LƯu đến đó đón cậu về?"
"Được."
Trần Hoa cũng muốn say cho quên đi.
Sau đó anh ngồi lên chiếc xe Ferrari của Phương Thi Vận đi đến quán bar.
Lúc này, sau khi Dương Tử Hí bị Lý Tố Lan mắng mỏ một trận, hai mắt sung
đỏ trở về phòng, cô như phát điên xốc chăn mền Trần Hoa gấp gọn gàng trên giường quăng hết xuống đất, hung hăng dẫm lên, vừa dẫm vừa khóc lại Vừa mắng.
"Cái đồ vô lương tâm, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
"Hai ngày trước em đã nói với anh, nếu anh không cam lòng thì ba ngày này em đều có thể trao bản thân cho
anh, là anh không dám muốn. Bây giờ tại sao lại vì không nỡ rời khỏi em mà kéo em xuống vực sâu vạn trường chứ?"
"Em biết anh rất tốt với em, muốn sống cả đời cùng em nhưng trước khi anh làm như vậy phải nói rõ với em để em chuẩn bị tâm lý chứ."
"Mà anh cái gì cũng chẳng nói, trực tiếp đẩy em xuống vực sâu vạn trượng, cái này còn chưa nói, anh có biết em cảm thấy thế nào không?"
"Tức chết em rồi, em thật sự. Em thật sự muốn đánh chết anh! Đánh chết anh! Đánh chết anh!"
Cô cầm gối đầu, hung hăng nện lên chăn.
Sau khi phát tiết một trận cô nằm xuống giường, dùng chăn bao trùm lấy đầu mà gào khóc.
Cô thật sự đau thấu tim. Tin tưởng anh như vậy, kết quả lại đổi lấy lừa gạt, hơn nữa còn là loại lừa gạt muốn cô thân bại danh liệt. Cô cảm thấy chuyện đau khổ nhất cuộc đời cùng lắm có thế thôi, trò đùa lớn nhất cuộc đời cũng chỉ có vậy.
Chẳng biết qua bao lâu tiếng khóc của cô dần im bặt, cũng ngay lúc này di động của cô vang lên.
Là cô bạn thân nhất của cô gọi đến.
Cô cố gắng bình ổn tâm trạng tồi tệ của mình rồi bắt máy: "Hinh Dao, có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật của quá nhân, mấy ngày trước đã nói ái phi phải đến dự tiệc, sao ái phi lại lề mề mãi chưa tới thế?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói cổ quái.
Truyện convert hay :
Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!