Từ sáng sớm, Nguyên Huyền đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn cùng bà Huệ Diệu cũng tiện thể hỏi dò ý ông Định Ngũ về chuyện trong công ty.
Lam Thành vẫn nhàn hạ thưởng thức ngày cuối cùng trong tháng không quan tâm xung quanh có chuyện gì đang thay đổi.
Bởi trong đầu của hắn chỉ tâm niệm một chuyện: bất cứ chuyện gì đến đều có cách xử lý của riêng nó, không có gì không thể xử lý.
Hôm nay là ngày giỗ của ông Định, ngày 5-9 hàng năm.
Thường sẽ tập trung tại Định Tự để cúng giỗ.
Mọi khi cũng có nhiều nhân vật xuất hiện, không chỉ người trong nội tộc, còn có cả người bạn, người kinh doanh cùng ngành hay thậm chí là những đối tượng mong muốn hợp tác kinh doanh tương lai.
Lâm Lam Thành cùng Nguyên Huyền xuất hiện từ giữa buổi để tránh những chuyện tầm phào bàn tán vẫn hay xảy ra.
“Lam Thành! Cậu ở đây sao ? Tôi còn tưởng cậu không đến.”
Là Định Đàm Minh.
Sau cuộc nói chuyện chớp nhoáng trong quán ăn, hắn không muốn bản thân bị coi thành dây dưa với đám người vô tâm này:
“Chúng ta không có quan hệ thân tới mức cần chào hỏi.”
Trước kia coi hắn như không khí, bây giờ cũng lên như vậy, không cần thiết phải giả bộ nhiệt tình.
“Anh muốn nói chuyện với hai đứa một lần cũng là vạch định kế hoạch trong chuyện này.
Nếu cậu chấp nhận…”
“Nguyên Huyền sẽ chấp nhận anh.
Tôi không phải là người của Định Giao, thứ tôi quan tâm là Nguyên Huyền không liên quan đến mấy đồng bạc vụn kia.”
“Vậy tối nay gặp lại.”
Lâm Lam Thành không tiếp lời cứ thế để mặc tên kia đi khuất tầm mắt.
Hắn quả thực không muốn quan tâm Định Giao.
Trên đầu đã treo tới hai lưỡi dao dài cũng chỉ có thời hạn một năm để thay đổi, thời gian đến nay không tính nhiều, tiếp tục lân la thì một chuyện cũng không thành.
__Từ bao giờ lại để ý nhiều tới Nguyên Huyền như vậy?
Lâm Lam Thành phóng tầm mắt nhìn bốn hướng.
Ban đầu theo thói quen từ trước khi tới đây sẽ tìm một góc khuất hút thuốc tránh người, bây giờ đã cai thuốc, tìm chỗ khuất cũng gặp tên nhiều chuyện, chỉ còn cách tìm thấy Nguyên Huyền cho an tâm.
Nhưng trong biển người, nơi hắn nhìn thấy đủ để thu hút ánh mắt lại là một mái đầu tóc đen cùng ánh mắt dịu dàng.
Một người đàn ông khiến cho phụ nữ thấy an tâm còn hắn nóng mắt: Vũ Thiệu Hoàng.
__Hai người kia đang nói chuyện gì vậy? Nói chuyện thôi có cần cười tươi vậy không?
“Bản kiểm nghiệm đó em sử dụng thế nào rồi?”
Nguyên Huyền lắc đầu:
“Không tốt lắm! Là em suy nghĩ đơn giản quá.
Chuyện sau này không chỉ một tờ giấy có thể giải quyết được.”
“Vậy có cần thêm gì? Chuyện gì cần cứ nói với anh, anh nhất định không từ chối.”
Lam Thành bước đến, hàng lông mày nhếch lên một bên, đôi mắt nhíu lại chỉ đủ biểu hiện nhìn kẻ trước mặt bằng nửa con mắt:
“Vậy tránh xa Nguyên Huyền ra, anh có làm được không?”
Vũ Thiệu Hoàng cũng không phải người thiếu khí chất.
Hai người khí thế áp bức muốn đem Nguyên Huyền lập tức xé làm đôi trong tầm mắt.
Lam Thành vòng tay kéo Nguyên Huyền đến bên cạnh cũng thay bằng điệu bộ thỏ con ngây thơ vô hại mà tươi cười:
“Nguyên Nguyên! Anh ta là ai vậy? Trông đáng sợ như vậy…sau này em cách xa anh ta ra chút.”
“Đây…”
“Nguyên Nguyên! Anh đói rồi, chúng ta tìm cái gì ngon ngon ăn đi! Tiện thể qua chỗ Đàm Minh, hình như anh ta có chuyện cần nói.”
Cứ như vậy Lam Thành nhấc Nguyên Huyền khỏi tầm mắt của Vũ Thiệu Hoàng nhưng vẫn không quên nói vọng đằng sau:
“Ngươi đáng sợ như vậy chắc không có ý tốt.
Sau này em đừng gặp anh ta nữa không anh buồn…anh khóc đấy!”
Đi xa thêm một đoạn cũng vừa khéo khuất tầm mắt Vũ Thiệu Hoàng, Nguyên Huyền mới kịp phản ứng lại với hai má đã đỏ bừng:
“Lam Thành! Đấy là đối tác làm ăn, anh nên giữ thể diện cho anh ta chứ?”
“Không thích!”
“Hơn nữa, trong nơi này còn ai đáng sợ hơn anh?”
“Anh có làm gì?”
“Anh dọa đốt Định Tự, anh một mình đánh mấy người, lại còn đánh trong đám cưới của chúng ta.
Anh cũng mắng cả bà nội, chọc tức anh họ lớn…”
Lâm Lam Thành lẩm nhẩm nhớ không ra mấy chuyện đó.
Hắn là người như vậy sao?
Không!
“Anh còn chưa đốt.”
Nguyên Huyền đỡ trán không trả lời.
Đó là câu chuyện cách đây vừa văn hai năm.
Là sau ngay đám cưới bọn họ, ông cụ Định quy tiên sau tháng ngày chật vật đấu tranh với thần chết.
Nhà họ