CHƯƠNG 1111
“Ngoan… Kim Huyên, đừng khóc, chẳng phải anh đã không sao rồi ư?” Trần Xuân Độ dịu dàng an ủi.
Nghe Trần Xuân Độ an ủi, Lê Kim Huyên dường như lại càng mất kiểm soát, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào vai anh, nghẹn ngào khóc lóc.
“Xin lỗi, xin lỗi anh.” Giọng Lê Kim Huyên run rẩy, mang theo ý áy náy và tự trách.
“Cô gái ngốc, em nói gì vậy hả? Sao em phải xin lỗi anh?” Trần Xuân Độ dịu giọng nói.
“Đều vì tôi nên anh mới bị bọn họ bao vây, vì tôi nên anh mới gặp bao nhiêu nguy hiểm. Xin lỗi, xin lỗi…” Lê Kim Huyên không ngừng xin lỗi, lúc này cô như một cô gái nhỏ làm sai điều gì, chỉ còn lại vô vàn cảm giác tội lỗi.
Trần Xuân Độ nhẹ nhàng nâng cái đầu nhỏ của cô lên, hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
“Cô gái ngốc, em không làm gì có lỗi với anh cả, anh là vệ sĩ của em, tất cả những việc này đều do anh tình nguyện làm.” Giọng của Trần Xuân Độ rất dịu dàng, mang theo uy lực đặc biệt.
Tiếng khóc của Lê Kim Huyên dần ngừng lại, hàng mi run lên, trông rất đáng thương.
“Được rồi, không sao rồi. Anh rất có bản lĩnh đấy, sao có thể có chuyện gì được!” Trần Xuân Độ dịu giọng nói tiếp: “Nếu vừa nãy anh không bất cẩn thì sẽ không bị ngộ thương. Em xem, bây giờ anh vẫn rất khoẻ mà.”
Lê Kim Huyên quan sát anh một lượt, tựa như đang quan sát vết thương của anh.
“Tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.” Lê Kim Huyên chớp đôi mắt còn ậng nước, nhẹ giọng nói.
“Không cần, anh không sao.” Trần Xuân Độ kiên quyết từ chối.
Cho dù thực sự bị làm sao anh cũng sẽ nói không sao, anh không thể để cô lo lắng được.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Trần Xuân Độ nói, kéo tay Lê Kim Huyên chuẩn