Anh biết nhất định Lương Huyền Mi đang có chuyện gì giấu diếm anh, mà lại cố tình muốn anh quay về Giang Thành, cũng chỉ để giữ chân anh ở đó…
Lâm Dương buông điện thoại ra, rảo bước ra ngoài sân bay, đi xuống bãi đỗ xe, nhanh chóng lái xe quay lại bờ sông Tây.
Số máy của Nhụy Thi biểu hiện trạng thái †ắt máy.
Lâm Dương đành phải gọi điện cho Mã Hải, bảo ông ta thu xếp cho người đến điều tra một chút.
Đến khi Lâm Dương lo lắng đến được bờ sông Tây, thấy ở đó đang có một đám người tụ tập.
Xe lăn mà Lương Huyền Mi ngồi đang lẻ loi đứng ở đằng đó.
Càng lộ ra vẻ cô đơn…
Mọi người đứng sát bên hàng rào, chỉ trỏ xuống dưới sông, bàn tán xôn xao.
“Thật đúng là ngốc quái”
“Đúng thế, sao lại có thể nghĩ quẩn như vậy chứ…”
Người trẻ tuổi bây giờ thật là.
: Những tiếng xì xào vang lên.
Lâm Dương rảo bước lại gần.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Chuyện gì à? Nhảy sông đó!” Một người đàn ông trung niên lắc đầu.
“Nhảy sông? Ai nhảy?” Hô hấp của Lâm Dương như ngừng lại, run rẩy hỏi tiếp.
“Làm sao tôi biết được, nghe nói là một cô gái ngồi xe lăn, còn có một người nữ nhảy theo cứu! Hai người thi nhau nhảy xuống đó!”
Người đó trả lời.
Trái tim của Lâm Dương như bị treo ngược lên cao.
Nhìn mặt nước yên tĩnh kia, anh lập tức cởi bỏ áo khoác, muốn nhảy xuống.
Người bên cạnh vội vàng cản lại.
“Cậu trai cậu định làm gì đó?”
“Đương nhiên là cứu người!” Lâm Dương quát.
“Cứu gì giờ này nữa, đều được vớt lên đưa đến bệnh viện cả rồi!” Một người phụ nữ xen vào.
Lâm Dương hơi giật mình, quay người hỏi vội: “Chị có biết là bệnh viện nào không?”
“Hình như là xe của bệnh viện