“Bác sĩ Lâm không có đó? Anh… anh ta đi đâu rồi?”
“Giỏi lắm, Lệ Vô Cực, giờ thông minh hơn rồi à? Còn biết giả vờ nữa, được lắm, vậy thì đừng trách tao không khách sáo, đánh chết nó cho tao!”
“Vâng!”
Mọi người điên cuồng lao vào đánh, đấm vào người Lệ Vô Cực.
Vốn dĩ người Lệ Vô Cực vẫn còn những vết thương cũ, bây giờ không còn võ công nữa nên cũng chẳng phải là đối thủ của đám người có võ công này.
Chỉ một lát sau anh ta đã bị đánh đến mức hộc máu mồm, suýt thì ngất xỉu.
Cực kỳ thê thảm.
“Sư huynh, đánh nữa thì anh ta sẽ bị đánh chết đấy! Em thấy hay là bỏ qua cho anh ta đi.
” Một đệ tử không đành lòng nhìn tiếp nữa, vội vàng khuyên nhủ.
Lưu Vô Hằng nheo mắt, hừ lạnh: “Xem ra tên đê tiện này không biết thật rồi… Mà thôi, tha cho nó một mạng đi, dù sao thì nó cũng chẳng sống được bao lâu đâu, chúng ta đi trước đi.
”
Nói xong, Lưu Vô Hằng vẫy tay một cái, cả đám người lại đi ra ngoài.
Lệ Vô Cực nằm rạp dưới đất, không nhịn được mà ho khan, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Nhưng anh ta vẫn cố dùng chút sức lực còn lại để lấy một viên thuốc mà Lâm Dương đã đưa cho anh ta trước khi rời đi.
Lâm Dương đã đoán được trận đòn này nên đã đưa cho anh ta viên thuốc ấy để bảo vệ tính mạng.
Lệ Vô Cực còn tưởng là anh nói đùa, nào ngờ cuối cùng vân phải dùng đến nó thật…
Lúc này, ở khu cấm của Kỳ Lân Môn.
Lâm Dương cẩn thận đi qua hai tên gác cửa rồi cứ thế đi vào.
Khu cấm địa cũng không được bảo vệ quá nghiêm ngặt, dù sao thì Kỳ Lân Môn cũng là một môn phái ở ẩn, rất ít người chú ý đến môn phái này nên những đồ ở cấm địa cũng chẳng có mấy ai để ý đến.
Lần này Lâm Dương đến đây vì cỏ Thiên Huyền.
Nhưng vừa bước vào chỗ này thì anh liền ngẩn ra.
Khu vực cấm địa này chỉ khoảng tầm