“Hừ, muốn gì? Cô muốn động tay động chân với tôi hả?”
Văn Long hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nhìn Tường Vy.
Tường Vy hiểu rất rõ Văn Long, cô biết Văn Long là một người bình thường. Nhiều năm qua, anh ta làm đạo diễn, từ lâu đã bị những đạo diễn nữ mới vào nghề cho đo ván.
Đối đầu với một gã như vậy,Tường Vy không hề lo lắng, cô rất tự tin.
“Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng. Lập tức thả vợ Hoàng Thiên ra. Một lát khi Hoàng Thiên đến, tôi sẽ quyết đấu công bằng với anh ta”
Tường Vy lạnh lùng cảnh cáo Văn Long.
“Thả đi? Mẹ nó chứ, con khốn như cô nghĩ mình là mẹ thiên hạ hả? Cho cô tí thể diện mà cô còn dám lên mặt chọc vào ông đây? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ”
Văn Long hùng hổ măng, càng mắng càng khó nghe.
Tường Vy tức đến phát điên. Cô ta cũng không phải loại người dễ tính gì cho cam, nhìn thấy Văn Long mạnh miệng như vậy khiến cô ta không kiềm chế nổi.
“Chát.”
Tường Vy vung tay cho Văn Long ăn một bạt tail “Mẹ kiếp.”
Văn Long bị đánh cho choáng váng, tên khốn này lập tức nổi trận lôi đình.
Hôm qua bị Hoàng Thiên đánh đến sưng cả mặt, hôm nay lại bị Tường Vy đánh, Văn Long tức gần chết.
“Mẹ mày, dám đánh tao?”
Văn Long tức giận, giơ tay định tát vào mặt Tường Vy.
Nhưng anh ta làm thế cũng vô dụng, chẳng những không đánh trúng Tường Vy mà còn để cô ta né được, sau đó nhanh chóng túm lấy cổ áo của Văn Long.
“Để tôi cho cậu nói không nổi tiếng người, phải gào thét xin tha.”
Tường Vy khí thế mạnh mẽ, một bên hét lớn, một bên ra đòn quyết liệt, hung hăng tấn công Văn Long.
Văn Long bị đánh đến mơ hồ, cuối cùng cũng biết được sự lợi hại của Tường Vy.
Hai gã đầu trọc ở trong phòng chuẩn bị tấn công Lâm Ngọc An, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, hai người biết có chuyện không hay, đồng loạt xông ra.
“Cái này, chuyện gì xảy ra vậy, người cùng một phe sao lại đánh nhau?”
Một cái đầu hói nhanh chóng đến khuyên can.
Một tên trọc đầu khác cũng bước đế, cố gắng kéo Tường Vy ra.
Tường Vy đang nổi nóng, thấy hai gã đầu trọc đi ra giả làm người tốt thì cô ta càng nóng hơn.
“Hai người các anh cũng chả phải loại tốt đẹp gì.”
Tường Vy nói. Hai gã đầu trọc này cũng chả nhằm nhò gì với cô ta.
Hai tên đầu trọc không dám đánh lại, bọn chúng cũng biết rằng Tường Vy là một nhân vật rất lợi hại.
“Làm phản.”
Văn Long giận đến độ nhảy dựng lên, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Đông Mai.
Sau khi nói sơ qua về tình hình ở đây, Văn Long đưa điện thoại cho Tường Vy. “Bà chủ muốn nói chuyện với cô Tường Vy hồi hộp trong lòng, cô rất e ngại người phụ nữ tên Tiêu Đông Mai này.
Đúng như dự đoán, Tiêu Đông Mai đã hung dữ mắng cô ta trêи điện thoại và bảo cô ta phải nghe theo lời Văn Long.
“Thế nào? Hừ, bây giờ cô còn dám ngăn cản tôi không?”
Văn Long hừ lạnh một tiếng, hỏi Tường Vy.
Tường Vy không còn cách nào khác, cô †a cũng bất lực, cô ta không dám không nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Đông Mai.
“Các người muốn làm gì thì tùy.”
Tường Vy nghiến răng nói.
“Ha hai”
Văn Long cười đắc thắng, vừa nghĩ đến chuyện có thể xơi tái được Lâm Ngọc An, tên này thậm chí còn quên ngay chuyện mình vừa bị đánh, trong lòng vô cùng háo hức.
Văn Long cùng với hai gã đầu trọc gấp gáp lao vào phòng.
Tường Vy do dự một chút rồi cũng vào theo.
Ngay khi Văn Long và hai gã đầu trọc bước vào phòng, anh ta đã nhìn thấy Lâm Ngọc An đang liều mạng dùng thanh sắt cạy cửa sổ.
“Được lắm, mẹ nó, cộ còn muốn chạy trốn?”
Văn Long trừng mắt, xông tới giật thanh sắt trong tay Lâm Ngọc An.
“Chồng tôi tới ngay bây giờ đó, các người mau thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ bảo chồng tôi tha cho các người một con đường sống.”
Lâm Ngọc An hoàn toàn sợ hãi, Hoàng Thiên còn kịp đến mà cô đã hết thời gian mất rồi, nhìn thấy Văn Long và hai tên đầu trọc mắt long sòng sọc muốn động chạm đến cô.
Lâm Ngọc An đã đoán trúng, Văn Long quả thực không chờ nổi nữa, cười nói: “Đừng có đem Hoàng Thiên ra mà hù ông đây. Cô đã nằm trong tay tôi rồi, tôi hoàn toàn không sợ Hoàng Thiên.”
Sau đó, Văn Long vồ lấy Lâm Ngọc An.
“Chát”
Trong tình huống cấp bách, Lâm Ngọc An, theo bản năng, tát cho Văn Long một bạt tai.
Đánh rất mạnh, khiến cho Văn Long chảy cả máu mũi.
Văn Long thực sự rất bực mình, thầm nghĩ hai ngày nay làm gì mà liên tục bị đánh.
“Mẹ kiếp, cô đang tự chuốc lấy đau thương đó.”
Văn Long tức giận mắng, hung hăng tát vào mặt Lâm Ngọc An.
Sau hàng chục cái tát, khuôn mặt của Lâm Ngọc An đã bầm tím và sưng tấy, chảy máu ở khóe miệng.
Tường Vy nhìn thấy cũng phải nhíu mày, thầm nghĩ Văn Long đúng là loại súc sinh, không hề thương hoa tiếc ngọc.
Hai gã đầu trọc cũng rất hưng phấn, cùng nhau đến giữ tay Lâm Ngọc An lại, để cho Văn Long đánh.
Văn Long đánh càng lúc càng mạnh, nghĩ đến việc Hoàng Thiên đã ngược đãi mình dã man như vậy, anh ta không kiềm được