Hoàng Thiên làm sao có thể không hiểu rằng Mona đang tán tỉnh anh.
Ở Việt Nam, loại chuyện này rất khó nhìn thấy, dù sao thì hầu hết phụ nữ ở Việt Nam đều rất dè dặt.
“Được rồi cô Mona, chúng ta có thể uống vài ly sau khi xử lý Migfis” Hoàng Thiên nói.
“Thoải mái, tôi đây thích tính cách sảng khoái của anh Thiên” Mona vừa nói vừa đến gần Hoàng Thiên kéo tay anh.
Vũ Thanh cau mày, anh ta biết Hoàng Thiên yêu người vợ Lâm Ngọc An của mình sâu đậm như thế nào.
Những người phụ nữ khác rất khó khiến Hoàng Thiên động lòng, e rằng ý muốn của Mona sẽ không thể thực hiện được.
Nhưng Vũ Thanh cũng hiểu rất rõ Mona, người đàn bà này chỉ cần vừa ý người đàn ông nào thì sẽ không từ bỏ cho đến khi cô ta đạt được mục tiêu của mình.
Vì vậy Vũ Thanh đổ mồ hôi thay Hoàng Thiên.
Anh ta cảm giác rằng Hoàng Thiên sợ là gặp phải rắc rối lớn.
Hoàng Thiên không nghĩ nhiều như vậy, đối với anh, việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý Migfis và trở về Việt Nam càng sớm càng tốt.
“Nó là ai?” Mona lúc này mới chú ý đến Bánh Bao, bởi vì thằng nhóc hơi hốt hoảng nên vẫn bị hai tên đàn em giữ chặt.
“Nó cũng là tay sai của Migfis” Vũ Thanh đáp.
“Vậy thì giải quyết nó luôn” Mona nói, giơ súng sẵn sàng bắn.
“Không! Ngài Thiên, ngài nói cho cô ấy đừng giết tôi, tôi vẫn luôn hợp tác với ngài!” Bánh Bao kinh hãi hét lên với Hoàng Thiên.
ועם
Hoàng Thiên trong lòng vừa động, anh vẫn là ngăn cản Mona.
“Cô Mona, đừng giết người này”
“Ha hả, được rồi, tôi liền nể mặt anh Thiên” Mona cười nhẹ và buông súng xuống.
Bánh Bao biết ơn nhìn Hoàng Thiên, thằng nhóc