Thực sự là người Việt Nam?
Hoàng Thiên cau mày, anh phát hiện người Việt Nam trong Châu Phi rất không biết thân biết phận, tại sao bọn họ đều cứ dùng dao và sung vậy?
“Cậu làm nghề gì?” Hoàng Thiên hỏi tên Lâm Đông này.
Giọng Lâm Đồng hơi run rẩy, anh ta do dự một chút rồi nói: “Ngài Hoàng Thiên, tôi được lệnh ám sát anh nhưng do tôi sơ sẩy, bị cô ta làm bị thương.
” Lâm Đông vừa nói chuyện vừa chỉ tay vào Mona.
Tiếng Việt Nam của Mona khá lưu loát, cô ta có thể nghe rất rõ được nên không khỏi tức giận.
Thấy Mona sắp bùng nổ, Hoàng Thiên xua tay ra hiệu cho cô bình tĩnh lại.
Mona thật sự để ý thể diện của Hoàng Thiên, thấy anh ngăn lại, cô ta liền bỏ súng xuống đứng ở bên cạnh Hoàng Thiên.
“Ai đã ra lệnh cho cậu tới ám sát chúng tôi?” Hoàng Thiên hỏi Lâm Đồng.
“Ngài Hoàng Thiên, ngài hãy hứa trước đi, nếu tôi nói cho ngài biết người đứng sau là ai, ngài sẽ bỏ qua cho tôi.
” Lâm Đồng chột dạ nói với Hoàng Thiên.
“Hừ, chỉ cần cậu nói thật, tôi có thể bảo đảm an toàn cho cậu” Hoàng Thiên Bảo đảm với Lâm Đồng.
Lâm Đồng vẫn có chút lo lắng, cậu ta do dự nhìn Mona cùng mấy người đàn em của Mona.
“Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không có ai động đến cậu” Hoàng Thiên lại nói.
“Không sai, nếu anh Thiên đã nói tha cho cậu thì ở đây sẽ không có ai dám làm cậu bị thương, cậu mau trả lời câu hỏi của anh Hoàng Thiên!” Mona hét lên.
Lâm Đông nhận ra lời nói của Hoàng Thiên khi có sức nặng, ngay cả cô gái ngoại quốc trên người đầy sát khí này cũng nghe theo lời Hoàng Thiên.
“Được.
Tôi nói, tôi đến đây theo lệnh của Migfis muốn bắn lén các anh, không ngờ lại bị cô ta phát hiện” Lâm Đồng vừa nói vừa chỉ vào Mona, trong lòng không khỏi lưu luyến.
Hoàng Thiên nghe thấy lời này, trong lòng anh bị sốc.
Migfis, không phải tên đó đã bị giết