Trong ánh mắt của Mona lướt qua một tia chân tình, Hoàng Thiên vẫn có thể nhìn ra được nhưng anh không có lựa chọn nào khác hơn là làm như không thấy ánh mắt của Mona.
“Được, tôi tin cô.
Hoàng Thiên gật đầu.
“Vậy thì anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon” Mona nói, sau đó cô ta dẫn người của mình ra khỏi nhà, để lại căn nhà cho Hoàng Thiên và Vũ Thanh.
Căn nhà ở đây nhìn vậy thôi chứ không quá nhỏ.
Một tấm ván lớn được trải khắp nơi giống như một nhà kho trên công trường.
Thêm hai tên đàn em ngủ ở đây cũng đủ nên Vũ Thanh và hai người họ đều chọn ngủ trong nhà này.
Cái tên Lâm Đồng đó vẫn đứng run rẩy góc, không dám nói một lời.
Hoàng Thiên nhìn Lâm Đồng: “Cậu cũng ngủ ở chỗ này, nằm bên cạnh tôi”
“Ngài Hoàng Thiên, tôi bị bắn ở chân, viên đạn vẫn còn mắc kẹt trong đùi” Lâm Đông đáng thương nói với Hoàng Thiên.
“Cậu kiên trì qua đêm nay, rạng sáng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện” Hoàng Thiên lạnh lùng nói.
Lâm Đồng không dám nói gì, cậu ta nằm xuống bên cạnh Hoàng Thiên, quay lưng lại với anh.
Vết thương ở chân đã được đàn em băng bó chặt chẽ, không còn chảy máu nữa, Lâm Đông lúc này chủ yếu là đau.
Một đêm này chạy tới chạy lui, Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều rất mệt.
Hai tên đàn em lại càng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
>
Vũ Thanh cũng ngủ thiếp đi, chỉ có Hoàng Thiên vẫn luôn luôn thức.
Lâm Đông nằm bên cạnh ngáy to nhưng Hoàng Thiên cũng không có mất cảnh giác với cậu ta.
Bị bắn vào chân, dưới cơn đau dữ dội như vậy làm sao người ta có thể ngủ được?
Hành vi của Lâm Đông rất đáng ngờ, Hoàng Thiên càng phải đề phòng.
Một giờ sau, Lâm Đông cuối cùng cũng ra tay.
Anh thấy thằng nhóc này lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn.
Hoàng Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng anh